Chương 11

3.4K 103 13
                                    

Tựa như cảm nhận được có người đứng trước mặt mình, cậu khẽ ngẩng đầu lên, trước mắt cậu chẳng phải là người mà cậu vẫn tâm niệm ngày đêm, chủ nhân của cậu đây sao.

Như không tin vào mắt mình cậu chớp mắt vài cái, chủ nhân cậu vẫn còn đó, con ngươi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lãnh Thiên, đôi môi nứt nẻ khẽ cong lên tựa như một đoá hoa thanh thuần bừng sáng giữa đêm tối.

Chắc chắn là cậu đang mơ rồi, chủ nhân có thể nào hạ mình đến gặp cậu chứ, nếu như là thật chủ nhân đã một roi quất chết cậu rồi, nhưng mơ này cũng quá chân thật đi, cứ như chủ nhân thật sự đứng trước mặt cậu vậy, nhưng cậu biết đây là điều không thể nào xảy ra, vì vậy cậu cứ tham lam mà nhìn ngắm tuấn nhan lãnh nghị của chủ nhân không một chút kiêng dè, điều mà ngày thường cho dù đánh chết cậu cũng không dám.

Lãnh Thiên cũng chả hiểu sao mình lại đến đây, cũng chỉ là một tên nô lệ thấp hèn mà thôi, sống chết của cậu với hắn chẳng là gì cả, thế nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu, hắn cho là mình chưa chơi chán món đồ vật này vì thế cậu chưa thể chết được.

Nghĩ vậy tâm tình hắn thả lỏng một chút liền đến chỗ cậu xem không ngờ lại bắt gặp tình cảnh này, tiểu nô lệ của hắn đang tròn to mắt ngây ngốc mà nhìn hắn, điều mà bình thường không một tên nô lệ nào dám làm thế với hắn cả.

Bình thường cho dù thấy hắn từ xa đều sẽ khúm núm mà quỳ xuống, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, vậy mà bây giờ lại dám giương mắt lên nhìn hắn chằm chằm như vậy, mặc dù cũng có chút đáng yêu, Lãnh Thiên suy tư nghĩ.

Nhưng đây cũng không thể bỏ qua được, quá tổn hại đến uy nghiêm của hắn, lẽ nào ở ngoài lâu quá não cũng bị đóng băng luôn rồi không, cho dù như vậy cũng không được, hắn phải hảo hảo dạy dỗ lại tiểu nô lệ này mới được. Nghĩ thế hắn khẽ hừ một tiếng bước tới chỗ cậu.

Cảm nhận được hơi ấm của chủ nhân đang ngày càng gần hơn, hơi thở phảng phất như có như không bên tai khiến trái tim cậu cũng theo đó mà đập nhanh hơn, này cũng quá thật đi nếu là mơ thì cậu ước gì mình sẽ không tỉnh lại.

Một tiếng "cách" vang lên, ngay khi còng tay được mở, cậu liền ngã nhào về phía trước, Lãnh Thiên thấy vậy liền bước sang bên cạnh nhìn cậu ngã sấp mặt xuống tuyết.

Đau đớn cùng lạnh giá khiến cậu thanh tỉnh lại một chút, khoan đã đau đớn, cậu lại thấy đau, lẽ nào không phải là mơ, chủ nhân là thật sự, thật sự, thật sự đang đứng trước mặt cậu, trên thân thể cứng ngắc của cậu lại là vẻ mặt mừng như điên cùng ánh mắt không thể tin được.

Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rụt rè liếc nhìn hắn, thấy bờ môi xinh đẹp kia nhếch lên một đường cong tà mị, ánh mắt vẫn lạnh lùng băng lãnh nhìn cậu lúc này cậu mới hoàn hồn nhận ra, cậu lúc nãy dám vô lễ cư nhiên nhìn chằm chằm vào chủ nhân,  trong đầu cậu giờ chỉ còn ba chữ "chết chắc rồi".

"Còn không dậy". Giọng nói trầm thấp vang lên kèm theo đó là một cơn đau truyền từ thắt lưng tới, chưa kịp thu chân hắn liền thấy cậu vội vàng quỳ dậy, thế nhưng hắn vẫn đạp cho cậu thêm cước nữa, lúc này mới hài lòng mà hừ lạnh xoay người đi.

[Đam Mỹ, SM] Chủ Nhân Của Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ