Chương 11-2

32 1 0
                                    

Nogizaka46:

11: Đột nhập

"Tìm ta có chuyện gì sao?" Nakamoto Himeka nhìn Wakatsuki Yumi trước mặt.

"Ta có một số việc muốn nói với Himetan a." Wakatsuki mỉm cười, trông giống như đang muốn nói chuyện phiếm.

"Thật có lỗi, ta thật sự không có tâm trạng nói chuyện phiếm."

Cách đó không xa, Ito Nene lớn tiếng ho khan đứng dậy, mặt nàng trắng bệch, môi nứt nẻ tựa hồ như thân thể không được khoẻ.

"Nene muốn uống nước không?" Wakatsuki đứng lên, hướng Ito đi tới, tay cầm chai nước.

"Cám ơn." Nakamoto lùi lại, tiếp nhận chai nước trong tay Wakatsuki, nhưng mà, chai nước vẫn như cũ, nằm chắc trong tay đối phương.

"Vậy nói chuyện đi." Nakamoto thở dài, tay phải vẫn nắm chai nước.

Wakatsuki không nói gì, buông lỏng tay ra, cười cười rồi trở lại ghế ngồi, cười tủm tỉm nhìn Ito uống nước.

"Muốn nói chuyện gì?" Nakamoto ngồi ở phía đối diện, lên tiếng.

"Có thể hỏi ngươi trước một vấn đề không?" Wakatsuki cười nói.

"Đương nhiên."

"Ta nói thẳng . Chuyện kiện cáo lần trước, ngươi lấy đi di động của Reika, là do Ikoma bày mưu phải không?"

Nakamoto nhìn Wakatsuki, giống như muốn nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Trầm ngâm  một chút, sau cùng mới mở miệng nói: "Chính là như vậy."

"Cám ơn ngươi đã thành thực trả lời vấn đề của ta." Wakatsuki vẫn giữ bộ mặt tươi cười.

"Vì cái gì ngươi cho rằng không phải ta tự mình làm?"

"Bị phát hiện ra, lại còn đi hại người khác, thật không giống ngươi chút nào."

"Ngươi cũng biết người đâm Inoue không phải là ta sao?"

Wakatsuki không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"Ta nghĩ, ngươi không phải là tới tìm ta chỉ để thảo luận việc này." Nakamoto cũng không kéo dài chủ đề, nàng giành nói trước.

"Kỳ thực, ta là muốn nhờ Himetan một việc."

"Ta sao?"

"Đúng vậy. Nói đơn giản, nếu lần sau có người khởi xướng bỏ phiếu, ta sẽ không xuất hiện, thì nhờ ngươi giao cái này cho Reika." Wakatsuki lấy di động của mình ra, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đối diện.

Nakamoto không đến lấy điện thoại, thậm chí, không thèm nhìn nó. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Wakatsuki, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

"Mặt ta có dính gì sao?" Wakatsuki lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ngươi vì sao lại không tự mình giao cho nàng." Nakamoto hỏi ngược lại.

"Bởi vì có chút việc. Ta hiện tại không có cách nào khác. Nếu để cho Reika biết, chỉ sợ sẽ có chuyện không hay."

"Yumi, ngươi muốn làm tế phẩm cho X sao?" Nakamoto nhìn thẳng vào mắt Wakatsuki.

"Tại sao lại đoán như thế?" Wakatsuki không trả lời mà lại hỏi ngược lại Nakamoto.

"Bởi vì những lời vừa rồi của ngươi rất giống di ngôn nga."

"Ta còn không cao thượng như vậy." Wakatsuki lắc đầu.

"Vậy ta hỏi ngươi." Nakamoto nói tiếp."Vì cái gì muốn tìm ta nhờ chuyển đồ? Là bởi vì chuyện lần trước, ngươi nghĩ ta nợ ngươi một ân tình sao?"

"Không. Chỉ là ta cảm thấy, nếu chuyển đồ xong, có thể cho ngươi cùng Nene rời khỏi khách sạn, ngươi sẽ nhận giao dịch này."

"Nói như vậy. Di động nhất định là đã khóa." Nakamoto cầm lấy cái điện thoại đặt trên bàn, thản nhiên hỏi.

Wakatsuki cười cười, chăm chú nhìn Nakamoto.

"Vậy, trước khi đưa cho Reika, ta muốn dùng mọi biện pháp để bảo quản thật tốt món đồ này."

"Nhờ ngươi." Wakatsuki đứng dậy, cúi đầu hành lễ rồi chậm rãi quay đi.

. . .

"Himetan? Yumi?" Hồi lâu, Ito Nene rụt rè hỏi.

"Ngươi không tìm thấy nàng ở đây đâu." Nakamoto thở dài, xoay người về phía Ito."Ngươi có sao không?"

"Tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mà ta chưa rõ. Vì cái gì lại không thấy được Yumi? Chẳng lẽ nàng muốn đi gặp X?"

"Nene thực thông minh. Ta nghĩ, Yumi là muốn đụng vào con bài chưa lật của X, tìm cách xác định ai là X." Nakamoto nhìn ra cửa, thản nhiên nói.

"Nàng. . . Đã biết ai là X sao?"

"Không." Nakamoto lắc đầu."Nói vậy, không cần phải mạo hiểm. Ta nghĩ nàng biết cách có thể nhìn thấu phương pháp của X."

Dừng một chút, Nakamoto trên mặt hiện ra một tia thương hại: "Hiện tại, ta thực sự cảm thấy khâm phục Yumi."

[Nogi46] Luyện Ngục ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ