Nogizaka46:
16: Sát ý
"Xin đợi một chút." Watanabe Mayu đột nhiên ngắt lời Sato.
"Sao?" Sato nhìn Watanabe thắc mắc.
"Ngài nói, Inoue là bị đâm từ sau lưng sao?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì à?"
"Nhưng ngài cũng có nói, cảnh sát cuối cùng kết luận chuyện này chỉ là hiểu lầm?"
Sato gật đầu, hắn vẫn chưa hiểu Watanabe muốn nói gì.
"Chuyện này không phải rất kỳ quái sao?" Watanabe chớp mắt. "Nếu Ikoma không cố ý, như vậy nàng cùng Inoue là mặt đối mặt?"
"A." Sato đột nhiên hiểu ra.
"Nhưng trên thực tế, Inoue là bị dao đâm từ sau lưng. Nói đúng hơn là, vào thời điểm đó, nàng là đang quay lưng về phía Ikoma. Chuyện này có thật là ngoài ý muốn?"
Watanabe dừng lại một chút."Còn nữa, ngài có nói là cảnh sát phát hiện quần áo Ikoma có dính máu. Điểm này cũng rất kỳ quái, bởi vì Ikoma ngày hôm đó đến muộn, khi xuất hiện ở phòng chờ vẫn đang còn mặc đồ thường, không phải đồ biểu diễn."
Sato im lặng gật nhẹ đầu.
"Nhưng vết máu lại nằm trên đồ diễn. Tôi nghĩ, có lẽ có hai khả năng." Watanabe đưa hai ngón tay ra. "Một là trước khi Inoue vào phòng chờ, Ikoma đã thay sẵn đồ diễn, sau đó đâm Inoue. Hai là Inoue tới phòng chờ trước, mà Ikoma khi đến phòng chờ thì đã mặc sẵn đồ diễn, sự việc xảy ra sau khi hai người gặp nhau."
Watanabe lại ngừng lại, nàng nhìn Sato, dùng ngữ khí bi quan nói: "Đáng tiếc là, hai khả năng này lại không thể phát sinh. Đầu tiên, ngài nói là trước khi sự kiện bắt đầu thì phòng chờ bị khóa, hơn nữa cũng có người đã xác nhận bên trong không có ai, như vậy, việc phục kích sẵn ở đó là hoàn toàn không thể, Ikoma tới hiện trường sau, cho nên nàng không thể nào phá cửa phòng, mặc sẵn đồ diễn rồi ngồi ở phòng chờ mà đợi Inoue được. Hai, bởi vì Inoue đến sớm, nếu nàng tới đó trước Ikoma, rồi núp ở một chỗ nào đó, như vậy thời điểm cả hai gặp nhau là lúc Ikoma vừa bước vào phòng, lúc này Ikoma vẫn mặc đồ thường chứ không phải mặc đồng phục."
"Cô là muốn nói, chuyện này không phải ngoài ý muốn?" Sato nhìn Watanabe.
"Ngài nghĩ rằng việc quay lưng về phía người đã ra tay với mình là một trò đùa vô tình sao?"
Sato không nói gì.
"Thực tế, nếu có kẻ dùng dao đâm sau lưng mình, tức là kẻ đó có sát ý. Cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể kết luận vội vàng như vậy. Nhưng, Inoue giải thích rằng nàng và kẻ đó chỉ là đang đùa giỡn. Với việc này, tôi chỉ có thể đoán rằng, Inoue đang che giấu sự thật."
"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc này?" Sato dập điếu thuốc trong tay, hỏi.
"Nếu đây là nguyên nhân của vụ mất tích, tôi thiết nghĩ là hung thủ đã nhân cơ hội này để thực hiện một điều gì đó. Cả việc này lẫn chuyện kiện tụng lần trước, theo tôi, là có liên quan mật thiết với nhau, và toàn bộ đều là có sát ý."
Watanabe đứng lên, đi đến bên cạnh Sato: "Sato-sensei, thực cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết chân tướng sự việc. Tôi nghĩ, phương pháp tốt nhất hiện giờ là lập tức báo nguy cho cảnh sát."
"Điều đó không có khả năng." Sato lắc đầu."Việc này không được phép để người ngoài biết. Cho dù cô có tìm đến cảnh sát, tôi cũng sẽ phủ nhận vừa rồi đã nói những lời này. Đôi khi, có một số việc mà chúng ta không thể tự mình quyết định được." Tạm dừng một chút, Sato trầm giọng nói thêm: "Cho dù mấy đứa nó có sát ý đi chăng nữa."