2: Tử địa
Khai thuyền .
Du thuyền không lớn, nhưng di chuyển lại thập phần vững vàng. Các thành viên hưng phấn tụ tập ở trên boong tàu, chỉ xuống mặt biển.
‘Phải thừa dịp hiện tại mà vui vẻ một chút.’ Ta nghĩ.
Đứng giữa đám người ồn ào, nhưng tâm tư của ta lại ở nơi khác. ‘Nam nhân háo sắc kia không biết có mắc sai lầm gì không? ’
Mặt biển dần dần dâng lên, lúc ban đầu là hai, ba mươi thước, lúc sau lại hạ xuống đến mười thước, ở đằng xa, cái gì cũng đều không thấy .
Đã rời bến tàu được gần một giờ, theo như tính toán lộ trình, không còn bao xa nữa là đến nơi.
Maeda cùng staff đang nói chuyện, ta làm bộ như đang ngắm phong cảnh, hơi nghiêng người về phía bọn họ mà nghe trộm.
"Ở trên đảo muốn liên lạc thì sao?" Đặt câu hỏi chính là Maeda.
Hắn ở bên cạnh staff lộ ra vẻ mặt khó xử: "Nơi này tín hiệu di động không đến được. Bất quá thì khi lên đảo phải dặn dò cẩn thận, ta nghĩ vấn đề này cũng không lớn lắm."
"Thời gian chỉ có ba ngày, công tác quay chụp phải khẩn trương, nhất định phải lo liệu tốt việc hậu cần." Maeda chuyên nghiệp nói.
"Đã biết."
. . .
Từ phòng điều khiển, một nhân viên bước ra, do dự bước đến chỗ Maeda.
"Maeda-san, cái kia. . . ."
"Làm sao?" Maeda quay đầu hỏi.
"Có điểm không giây, thuyền trưởng nói là lạc đường ."
"Cái gì?" Maeda lập tức cao giọng.
"Thuyền trưởng nói là chúng ta đã lạc đường ." Nhân viên kia lặp lại.
"Chúng ta hiện tại đang ở đâu?"
"Hắn nói là vì sương mù dày quá, không nhìn rõ được đường đi, đề nghị chúng ta tạm thời tìm một nơi để nghỉ ngơi trước."
"Đáng chết." Maeda mắng thầm."Hắn là lần đầu tiên rời bến sao?"
"Hắn nói vùng này vốn thường xuyên có sương mù, cho dù là người nhiều kinh nghiệm cũng không có biện pháp."
"Bây giờ phải làm sao?"
"Hắn nói hắn có biết một hòn đảo nhỏ ở gần đây, tạm thời có thể đến đó nghỉ một chút."
"Như vậy cũng được." Maeda khoát tay.
. . .
Tuyết rơi.
Ta đứng ở đầu thuyền, nhìn lên không trung, nhìn thấy mấy bông tuyết trắng rơi xuống. Trong tầm mắt mơ hồ hiện ra hình dáng một hòn đảo nhỏ.
Địa ngục đang ở đối diện, xung quanh chỉ toàn là nước, những linh hồn đang đứng xếp thành hàng, cùng đợi chúng ta tiến vào luyện ngục. Chợt nhớ lại cảnh luyện ngục được miêu tả trong sách. Ta ngóng nhìn hòn đảo kia, trong lòng không rõ là kích động hay hưng phấn, hai tay run rẩy, sân khấu của ta rốt cục tới rồi.
Hòn đảo này thập phần đơn sơ, du thuyền ổn định xong, các thành viên bắt đầu lục tục lên bờ. Xa xa nhìn lại, núi trên đảo này cũng không quá cao, cách bến tàu không xa là một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ, các cửa sổ đã hư hỏng không ít, không đủ để che chắn những bông tuyết bị gió thổi vào trong.
Maeda cùng 5, 6 nhân viên hạ thuyền, rồi cùng tên nam nhân đáng khinh kia nói chuyện. Ta đứng lẫn trong đám người, làm bộ như đang cùng các thành viên nói chuyện phiếm.
"Khi nào thì có thể tiếp tục xuất phát?"
"Chuyện này phải hỏi ông trời mới biết được ." Nam nhân kia tỏ vẻ bất đắc dĩ, cuốn cuốn thuốc lá, làm như bản thân vô tội.
"Này có điểm không giây a." Nhân viên nhìn Maeda nói to.
"Vô lí." Maeda tức giận đáp lại.
"Mọi người có đi hay không, vào trong đó tránh một chút." Nam nhân đáng khinh kia chỉ về phía ngôi nhà cũ, đề nghị.
"Nơi đó sao?"
"Nghe nói ngôi nhà đó trước kia là khách sạn, có lẽ đã để hoang quá lâu." Nam nhân khoát tay, giải thích.
"Mọi người tập hợp lại nào." Maeda vỗ tay ra hiệu cho mọi người.
Các thành viên bắt đầu tụ lại, Maeda hắng giọng, nói tiếp: "Do thời tiết xấu, tạm thời chúng ta lưu lại trên đảo nghỉ ngơi. Mọi người có thể đến ngôi nhà kia chờ."
"Thật là. . . ." Có người mất hứng than thở một câu.
"Không cần nóng vội. Nơi này cảnh sắc cũng rất đẹp, mọi người có thể tạm thời thả lỏng một chút, nhìn xem. . . ." Maeda dừng một chút, xoay người hỏi thuyển trưởng."Takagi-sensei, đảo này tên gọi là gì?"
"Cái này có chút khó nói a." Nam nhân kia cười cười, lộ ra hàm răng ố vàng.
"Tại sao?" Maeda sửng sốt.
"Hòn đảo này, bọn ta thường gọi là ‘Luyện Ngục Đảo’ nga."
"Thật đáng sợ. . . ." Không ít thành viên nghe thấy được nam nhân kia trả lời, đều cảm thán.
"Bất quá chỉ là cái tên mà thôi. Trên thực tế không có ma quỷ cũng không phải là luyện ngục gì cả. Mời mọi người đi theo ta." Nam nhân một bên giải thích, một bên tiếp đón mọi người theo hắn đi đến ngôi nhà cũ kỹ kia.
"Hy vọng có thể sớm rời đi a." Maeda cảm thán một câu.
Ta âm thầm lắc đầu, trộm mắt liếc nhìn du thuyền đang đậu bên bờ biển, nghĩ thầm: Sẽ không thể rời đi đâu. Nơi này chính là tử địa của các ngươi.
. . .
Sắc trời dần dần tối lại, sương đã tan không ít, nhưng nam nhân lấy sắc trời làm lí do viện cớ không thể rời đảo, từ chối yêu cầu của Maeda. Rơi vào đường cùng, Maeda đành phải an bài chỗ ngủ để lưu lại qua đêm.
"Sáng mai có thể xuất phát?" Maeda hỏi nam nhân kia.
"Đương nhiên , ta cũng chỉ là nghĩ cho sự an toàn của mọi người thôi." Nam nhân tựa vào cái ghế trong đại sảnh, cười cười đáp lại.
Cặp mắt híp của hắn lướt một vòng quanh phòng.
Ta cúi đầu, không muốn nhìn vào mắt hắn, yên lặng làm việc riêng.
‘Từ bỏ đi. Các ngươi đã hết hy vọng rồi.’ Ta nghĩ thầm.
Ngẩng đầu lên, nam nhân kia đang nhìn chằm chằm ta.