Chương 4-2

37 2 0
                                    

4: Trò chơi

"Yumi, ngươi ổn chứ?" Sakurai phủi phủi tuyết trên người, lo lắng hỏi.

"Không sao, ta vẫn ổn mà." Wakatsuki cắn chặt răng, an ủi nàng.

"Những người khác không chừng cũng. . . ." Kashiwa Yukina lẩm bẩm.

"Còn muốn tiếp tục đi tìm sao?" Nàng cùng Rina nhìn bên trong rừng cây, chần chừ hỏi.

“Nhưng mà Yumi đang cõng Seitan. . . ." Sakurai lo lắng nhìn Wakatsuki, sợ nàng không chịu nổi.

"Ta không sao. Như Reika nói, có lẽ phía trước còn có người đang chờ chúng ta đến cứu."

Tuyết lặng lẽ rơi, chung quanh các nàng lúc bấy giờ là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

. . .

Sắc trời lúc này càng tối hơn, cả hai nhóm cứu viện đều chưa trở về.

Ở khách sạn, các thành viên bắt đầu từ trầm mặc biến thành bất an, khe khẽ nói chuyện.

"Rầm. . . Rầm." Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, mọi người trong phòng lập tức im lặng, có người thậm chí cầm lấy cây lô câu lúc nãy Wakatsuki tìm thấy.

"Là ai. . . ."  Im lặng mất một lúc, có người lấy can đảm lên tiếng.

"Cứu mạng. . . ." Bên ngoài truyền đến một giọng khàn khàn.

"Sayurin?" Có người nghe ra chủ nhân của giọng nói.

Mọi người ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, ngoài cửa chính là Matsumura.

"Có chuyện gì?" Các thành viên nhanh chóng xúm lại.

Matsumura ngồi dưới đất, khó nhọc khoát tay một cái. Nói không ra lời.

"Ta. . . ." Người trên lưng Matsumura lên tiếng.

"Seirarin, ngươi chảy nhiều máu quá." Có người nhận ra, trên đùi của người phía sau lưng Matsumura, trừ tuyết ra thì còn có vệt máu đỏ sẫm, tại đó cắm một con dao găm sắc nhọn.

"Seirarin, giữ nguyên đó." Vài người đi tới, ôm lấy sắc mặt trắng bệch của Nagashima, không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào.

. . .

"Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?" Wakatsuki đột nhiên dừng lại, hỏi ba người bên cạnh.

"Tiếng gì?" Sakurai cau mày, cố gắng lắng nghe .

"Cứu mạng. . ." Từ xa, một âm thanh nhỏ truyền đến tai Sakurai.

"Có người kêu cứu mạng sao?" Kashiwa Yukina tựa hồ cũng nghe được âm thanh đó, mở miệng hỏi.

Bốn người im lặng nhìn nhau.

"Mau. Đến đó nhìn xem." Toan cất bước, phía sau đột nhiên có một sức nặng kéo Sakurai lại. "Không được, ta đang cõng Seitan, đi không kịp. Ta đứng ở đây chờ. Ba người các ngươi mau đi đi."

"Nhưng mà nơi này rất nguy hiểm." Sakurai từ chối.

"Ta có cái này nga." Wakatsuki buông Hatanaka ra, huơ cây lô câu trong tay.

. . .

"Hình như là ở gần đây." Nàng cố lắng nghe âm thanh đó thêm lần nữa.

[Nogi46] Luyện Ngục ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ