3: Đỏ
Không khí trong phòng trầm mặc thực khiến cho người khác không khỏi cảm thấy ngột ngạt, không nói nhỏ, không nói chuyện phiếm, thậm chí không có một thanh âm nào, hơn hai mươi cô gái đều lẳng lặng đích đứng đó. Thời gian như thể đang ngừng trôi . . .
Gió không ngừng thổi qua cánh cửa sổ không kính che, vô tình mang theo vài bông tuyết.
Nhóm cứu viện đã đi được một lúc lâu, trong phòng, mỗi người ai nấy đều cảm nhận được nỗi sợ ngày càng chồng chất, ngày càng nghiêm trọng.
Hoảng hốt, không biết là ai đã nấc lên một tiếng nhỏ, không nghĩ là một tiếng nấc nhỏ lại thu hút sự chú ý của mọi người đến vậy, không bao lâu sau, rất nhiều người mắt bắt đầu đã ngập nước.
"Không có gì, nhất định là không có việc gì đâu, mọi người phải tin tưởng Maeda-san cùng bọn họ." Sakurai Reika cố gắng trấn an mọi người nhưng không ai nghe nàng lên tiếng, tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần.
"Được rồi, kia có người nguyện ý cùng ta đi tiếp ứng nhóm của Maeda-san rồi sao?" Sakurai thở dài, nhìn quanh trong phòng.
Tiếng khóc tức thì nhỏ xuống, mỗi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Sakurai.
"Lúc này thì chúng ta có thể làm gì được chứ?"
"Yoshida-sensei đã bị giết , chúng ta đi không phải cũng . . ."
Không ai đồng ý với Sakurai, ngược lại, tất cả mọi người đều tỏ ra sợ hãi.
"Vậy ngươi muốn làm gì, trốn ở chỗ này chờ người tới ứng cứu? Vẫn là muốn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề." Sakurai hiếm khi nổi nóng, nàng cảm thấy được, thân là đội trưởng, giờ phút này chính mình phải làm một cái gì đó.
"Ta tham gia." Có người đứng lên."Ta cùng Reika đi tìm Maeda-san."
Sakurai cảm kích quay đầu lại nhìn, Wakatsuki Yumi đang hướng nàng khẽ gật đầu.
"Ta cũng đi. Ta có thể dẫn đường cho mọi người." Ikoma đứng dậy chạy đến chỗ nàng.
Toàn bộ ánh mắt ở đây đều hướng về 3 người các nàng, rất nhiều người ban đầu sợ hãi nhưng hiện cũng đã vơi dần.
"Ta cũng đi." Kashiwa Yukina lí nhí nói.
Sakurai nhìn nàng bằng ánh mắt tán dương, lúc sau không khí trong phòng lại trầm xuống, không ai lên tiếng trả lời nữa.
"Vậy bốn người bọn ta đi xem xét tình hình, mọi người đứng yên ở đây. . . ."
"Từ từ đã." Wakatsuki khều nhẹ Sakurai, nói."Không thể cứ vậy mà đi được." Nàng ở trong đại sảnh nhìn xung quanh .
Ở góc phòng bên phải, vài cây xẻng cũ có độ dài ngắn khác nhau đã thu hút được sự chú ý của nàng.
Wakatsuki đi tới, cầm lấy một cây lô câu dùng sức hướng vách tường mà đâm tới.
"ẦM." Kim loại cùng vách gỗ va chạm vào nhau, nghe ra được có tiếng động khác lạ,nàng xem xét qua cây lô câu, vẫn còn nguyên như lúc nãy.
"Lấy cái này đi." Wakatsuki quay đầu, hướng đám người đang há hốc mồm kia mà nói.
"Này. . . ." Sakurai có chút chần chừ.