4.3 Vô Điều Kiện (End)

3.7K 184 76
                                    

"Chị đến giờ này, không làm phiền hai em chứ?"

Yan mỉm cười thanh lịch mở đầu câu chuyện.

"Không đâu, dù sao tụi em cũng chưa ngủ".

Ae tạm dời sự chú ý khỏi Pete để trả lời khách. Dù rằng trong lòng hắn đang khá khó chịu nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.

"À, chị mang cái này đến cho Ae. Chị biết ơn em nhiều lắm. Và cả gia đình của chị cũng biết ơn em nữa. Vì em là ân nhân cứu mạng chị đấy. Thật ngại quá, bây giờ mới có thời gian đến gặp em"

"Không sao, em chỉ giúp người gặp nạn thôi. Chị không cần câu nệ nhiều đâu ạ"

Đối diện với sự nhiệt tình của người phụ nữ hơn tuổi, Ae vẫn rất chừng mực và khiêm tốn. Cậu đưa tay định đẩy hộp quà đắt tiền về phía chị ta, tỏ ý không muốn nhận.

"Ồ, đây là bạn của em sao? Cậu bé điển trai thật đó. Lại còn nho nhã nữa"

Cảm thấy câu chuyện tặng quà đang đi đến hồi vô vọng, Yan tìm cách chuyển hướng câu chuyện sang Pete. Cô thật sự muốn biết, Ae có yêu cậu ta đến nỗi dám công khai mối quan hệ này hay không.

"Đúng vậy, chúng em là bạn. Bạn..."

"Bạn thân ạ"

Pete vội vàng cướp lời Ae. Dường như cậu đang sợ Ae sẽ nói ra điều gì đó. À không, cậu chắc chắn rằng Ae sẽ nói ra điều đó. Điều mà cậu không muốn Ae công khai với đồng nghiệp, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của người yêu.

"Dạ phải. Bạn thân ạ", Ae vỗ nhẹ tay Pete, tỏ ý đồng tình.

Trong mắt Yan bỗng ánh lên một tia hứng khởi. Bọn họ không dám công khai? Không muốn công khai? Tức là vẫn sợ lời đàm tiếu của thế tục, vẫn sợ th của người đời phải không? Cô vẫn còn hy vọng chứ...

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm được khoảng mười câu. Cuối cùng cũng kết thúc trong sự ngại ngùng của đôi bên và nụ cười kì lạ của vị khách lúc ra về.

Cửa vừa đóng lại, Ae đã vội ôm cứng lấy Pete, dùng môi mổ mổ vào cần cổ trắng ngần, thoang thoảng mùi thơm mà hắn mê đắm:

"Sao không cho tao nói. Sao lại nhận quà đó? Toàn là thứ đắt tiền"

Cứ mỗi câu hỏi là một lần hôn lên.

Pete nhột nhạt xoay xoay đầu nhưng vẫn không đẩy hắn ra, chỉ tít mắt vừa cười vừa nói:

"Ah ha... Công khai sẽ ảnh hưởng đến công việc của Ae. Mình không muốn đâu Ae. Ha.. nhột... Đừng dụi nữa..."

Cánh cửa đáng thương đang gào thét rằng "tôi không phải cái giường. Không có nhu cầu xem cảnh nóng, làm ơn di dời chiến trận".

"Vậy còn cái quà kia?", Ae hỏi nhưng vẫn cúi mặt xuống hôn hôn hít hít.

"Quà nên nhận đó Ae. Người ta có lòng cảm ơn thì mình cũng nên nhận. Không phải mình nhận vì ham vật chất, mà để người ta thấy nhẹ lòng. Cả hai cũng sòng phẳng, không ai nợ ai"

Pete cố nén cảm giác nhột nhạt để giải thích cặn kẽ vấn đề. Nói đến lí do tại sao hai người có thể bên nhau hòa hợp, chính là ở chỗ này. Khi Ae luôn nguyên tắc, cứng nhắc và thẳng thắng đến mệt mỏi thì Pete lại mềm dẻo, linh hoạt và dịu dàng để bù trừ lẫn nhau. Hai người bạn đời ở bên cạnh nhau không phải là tìm bạn thân giống nhau từng sở thích, thói quen. Mà là sự cộng hưởng, bù trừ để mối quan hệ dài theo năm tháng.

[Fanfic]  AePete - Series oneshot (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ