9.1 Nhân danh tình yêu

2.8K 106 58
                                    

Trên đời này không một ai hoàn hảo, bạn chọn yêu một người là yêu cả khía cạnh không hoàn hảo của họ. Hay còn gọi đó là chấp nhận. Thế nhưng sự chấp nhận này không hề khó khăn, vì nó bắt nguồn từ tình yêu.

Xin chào, tôi là Rose, đứa trẻ được ra đời bằng phương pháp mang thai hộ và lớn lên bằng tình yêu thương vô bờ của hai người cha. Tôi ở đây để kể cho bạn nghe về tình yêu của cha và Daddy. Dưới góc nhìn của một người được may mắn sống trong tình yêu ấy.

Cha tôi là một người thật thà chăm chỉ, dù có đôi khi cha sẽ thật thô lỗ, thật vụng về, nhưng tôi lại yêu sự thô lỗ vụng về đó biết bao. Bởi vì đó mới là cha tôi, người dạy tôi hai chữ kiên tâm.

Daddy của tôi là một người dịu dàng tinh tế, dù có đôi khi daddy sẽ trở nên yếu mềm nhạy cảm, nhưng chỉ đối với người nhà thôi. Tôi cũng yêu daddy, yêu người đã dạy tôi sự can đảm.

Có người từng nói, trí nhớ chính là nơi lưu giữ ký ức tuyệt vời nhất, hơn cả máy ảnh. Ngày còn thơ dại, mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi sẽ hùng hồn  phản bác, vì trí nhớ của con người sẽ có lúc lãng quên, phim ảnh thì có thể lưu giữ dài lâu. Cho đến tận nhiều năm về sau, khi ngồi vào bàn cho lời khai, xuất hiện với tư cách nhân chứng để giải oan cho cha mình. Tôi mới cay đắng nhận ra rằng,  trí nhớ lưu giữ ký ức của con người tuyệt vời đến vậy, nhưng đồng thời cũng chân thật đến nỗi khiến người ta cảm thấy đớn đau.

Kể từ khi tôi nhận thức được thế giới xung quanh, thì trong trí nhớ đã luôn tồn tại hai cái tên, Ae Intouch và Pete Pitchaya. Tuổi thơ của mỗi người đều phải trải qua câu chuyện nhận thức tên họ của chính mình, và tên họ của cha mẹ, trước khi bước ra đời nhìn những thứ mới lạ hơn. Trong ngăn kéo ở bàn làm việc của tôi, vẫn còn giữ chiếc vòng tay có bảng khắc tên mình cùng tên của hai cha.

Họ và tên bé: Rose Intouch
Họ và tên phụ huynh: Ae Intouch - Pete Pitchaya.

Mỗi khi nhìn vào chiếc vòng có bảng tên đó, tôi lại thấy tự hào, không chỉ bởi vì hai người cha của mình. Mà còn vì, tôi ý thức được niềm hạnh phúc vô vàn, bởi chiếc vòng này được cả cha và daddy cùng nhau tạo ra. Dành cho tôi.

Tuổi thơ của tôi êm đềm đến nỗi nếu như có một chút gợn sóng nào, tôi sẽ nhớ thật lâu. Đáng tiếc, suốt quãng thời gian học tiểu học, tôi chỉ nhớ đúng một lần sau khi cha đi họp phụ huynh cho tôi về, hình như hôm ấy cha đã gặp lại bạn cũ, còn hẹn nhau đi uống bia, tối hôm ấy daddy sang phòng tôi ngủ, người  ôm tôi và khóc, daddy cứ liên tục  nói xin lỗi Ae, xin lỗi vì đã yêu cậu nhiều như thế, xin lỗi vì mình đã không đủ dũng khí từ bỏ cậu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Daddy khóc, đối với một đứa trẻ chỉ toàn nhận được sự dịu dàng che chở như tôi mà nói, đó là một điều quá đỗi kinh hãi. Sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy, lẩng thẩng đi tìm đồ ăn sáng, vừa bước tới phòng khách đã thấy Cha quỳ cả hai gối xuống sàn nhà, khẽ khàng dùng hai bàn tay xoa lên má của daddy,  chân thành tha thiết nói:

"Tối qua đúng là tao có đi gặp đồng nghiệp cũ, đúng là có nói về chuyện vợ con. Nhưng mà người ta khoe vợ đẹp con xinh thì kệ người ta chứ, tao cũng khoe vậy. Mày đừng tự suy diễn rồi buồn nữa được không? Nếu mày cho rằng bản thân có lỗi, vậy thì hãy phạt tao luôn đi... Vì tao là đồng phạm với mày mà".

[Fanfic]  AePete - Series oneshot (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ