[Gift] - Không Hối Hận

2.3K 70 42
                                    

Warning:

⚠Trong fic có những tình tiết nhạy cảm, tuy nhiên tất cả chỉ là fanfic, hoàn toàn không có ý xuyên tạc nhân vật trong bản gốc.
⚠Tất cả tình tiết đều là tưởng tượng, không khuyến khích liên tưởng và so sánh với người thật.

-Nhân vật:

❤Ae x Pete

❤Dũng (W.Night) x Minh

Tôi đã từng yêu một người

Chiếc xe máy cũ kĩ lao vút đi trên con đường đầy chông chênh gió bụi, tiếng máy xe nặng nhọc vang lên giữa cái nóng thiêu đốt của mùa thu. Cậu trai ngồi phía sau dùng đôi tay mảnh khảnh ôm siết lấy người ngồi trước. Dù đôi tay ấy gầy guộc mỏng manh, nhưng cái ôm lại siết chặt đầy tin tưởng, sẵn sàng kí thác cả cuộc đời.

"Mày có sợ không Pete?"

Người ngồi trước khẽ nhíu mày vì cái nắng đang chiếu rọi nhưng tay lái vẫn vững vàng điều khiển xe tiến về phía trước.
Người ngồi sau còn bận ngẩn ngơ vì cái nắng và gió đang dội vào lòng, khi nghe thấy câu hỏi bỗng trầm ngâm một thoáng. Gương mặt trắng hồng nhẵn mịn khẽ dụi vào hõm cổ của người thương, cánh tay càng thêm siết chặt, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, đáp:

"Không sợ, có Ae rồi không sợ gì nữa"

Người ngồi trước nghe được câu trả lời, một tay cầm lái xúc động buông xuống, đặt bàn tay to lớn bao bọc lên bàn tay ôm xiết của người kia. Trong thâm như được tiếp thêm động lực, bàn tay nhấn gas mạnh hơn lao nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng tất cả những thứ gọi là rào cản, gọi là trách nhiệm của cuộc đời. Trong mắt họ dường như chỉ nhìn thấy vùng trời phía trước, nơi mà họ có thể yêu hết mình, nơi có người kia. Dù cho có phía trước là khói bụi mịt mù nhưng bầu trời vẫn luôn trong và xanh.

Pete

Bây giờ ngồi sau xe của Ae, khi tôi ôm lấy cậu ấy và cảm nhận cái gió bụi của cuộc đời, tôi vẫn chưa tin rằng mình lại đủ can đảm bỏ nhà đi theo cậu ấy. Đúng vậy, sau khi thỏa thuận với ba để Ae tránh cảnh tù tội, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một đêm dài rồi quyết định sẽ bỏ trốn cùng nhau. Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy, làm người phải đường hoàng ngay thẳng, sống phải có trách nhiệm, tôi luôn ý thức được rằng mình sống tốt không chỉ vì mình, mà còn vì mẹ, vì danh dự của hai gia tộc. Nhất là từ ngày cha mẹ ly hôn, tôi đã hứa sẽ trưởng thành để bảo vệ mẹ, tôi phải sống tốt để mẹ hạnh phúc. Thế nhưng có một ngày, khi Ae bước vào cuộc đời tôi, cậu ấy đã cho tôi biết cảm giác được chở che, cho tôi cảm giác an toàn mà cả tuổi thơ tôi chưa hề cảm nhận. Dần dần, cậu ấy đã trở thành hơi thở của tôi. Chính cậu ấy đã cho tôi dũng khí để can đảm, cho tôi biết cảm giác yêu và được yêu.

Tôi chưa từng nói với Ae rằng tôi yêu cậu ấy nhiều bao nhiêu, vì tôi sợ tình yêu của mình sẽ thành gánh nặng cho cậu ấy, vốn dĩ cái khoảng cách giàu nghèo đã là một gánh nặng với cậu ấy rồi. Tôi chỉ có thể dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Ngay cả việc nằm dưới, đóng vai trò của một người vợ trong mối quan hệ này. Không chỉ vì cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi, mà là vì tôi tình nguyện phục tùng Ae.

[Fanfic]  AePete - Series oneshot (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ