3.Trẻ con

5.2K 214 32
                                    

"Ae ~ Ae khạp Ae~"

"Hửm? Lại sao nữa, thiếu gia của tao?"

Một buổi tối cuối tuần trong gian phòng ấm áp. Chàng kỹ sư trẻ đang miệt mài với bản vẽ trên màn hình laptop, còn vị quản lý tập sự của khách sạn gia đình đang vùi đầu vào cổ người yêu. Để làm gì hả? Làm nũng chứ làm chi.

"Ae có thích trẻ con không?"

Cậu ấm Pitchaya chớp đôi mắt to tròn nhìn kỹ sư Intouch, vẻ mặt của cậu vừa nghiêm túc lại vừa ngây thơ chờ đợi câu trả lời.

"Thôi. Stop. Đi ngủ đi"

Ngoài dự đoán của cậu, hắn chỉ nhíu mày một chút, sau đó ấn đầu cậu vào hõm vai mình, lạnh giọng ra lệnh bảo cậu đi ngủ. Không đả động gì đến câu hỏi kia.

"Hả? Sao không trả lời mình? Mình đang hỏi nghiêm túc đó".

Lúc này cái nhíu mày của Ae đã biến thành vẻ thâm trầm nghiêm nghị. Hắn đặt laptop xuống, cùng cậu mặt đối mặt, lên tiếng hết sức rõ ràng:

"Tao kêu mày đi ngủ là vì tao biết mày đang định nói gì, cũng biết mày đang nghĩ cái gì. Tao nhắc lại lần cuối, Pete, trong đời tao trừ 2 đứa cháu tao ra, không có trẻ con nào hết. Đừng nghĩ bậy nữa, ngoan, nha?"

Ae nói một câu thật dài, ban đầu giọng nói của hắn còn cương quyết lãnh liệt. Ấy vậy mà đến hai từ cuối cùng lại quá đỗi dịu dàng, quá mức thương yêu.

"Nhưng mà... Nếu như không có mình... Ae đã kết...ah...um..."

Câu nói của Pete bị gián đoạn bởi nụ hôn cuồng nhiệt của người đối diện. Trong nụ hôn ấy có 3 phần tức giận, 3 phần bất lực và 4 phần thương yêu.

"Nếu như không có mày... Tao sẽ giống như một cái xác bị lạc mất linh hồn. Tao đã thử rồi, Pete. 3 năm qua tao đã nếm trải tất cả cho hai từ nếu như. Mày nghĩ xem, một cái xác dù cho có thể cưới vợ, có thể tạo ra con cái, nhưng đứa trẻ đó có hạnh phúc với người cha như thế không? Còn tao thì biết, chắc chắn là không".

Trong đôi mắt sáng ngời của Pitchaya đã đong đầy nước mắt, cậu đã quá yêu thương người đàn ông này, yêu nhiều đến mức cậu sợ rằng mình sẽ tiệt đường con cái của hắn ta. Không phải cậu không tin tưởng, cũng không phải cậu chưa vững lòng. Chỉ là... Cậu sợ tình yêu này sẽ biến thành liều thuốc độc, sẽ vô tình làm khổ người cậu yêu. Cả đời.. Dù cho cậu rất muốn ở bên cạnh người ấy cả đời, nhưng cậu luôn lo sợ... Sợ rằng hắn sẽ ân hận.

"Khóc cái gì? Sao phải khóc? Pete, tao không biết ai đã gieo vào đầu mày cái suy nghĩ về chuyện con cái. Nhưng mày đừng quên mày mới là con một. Nếu muốn bắt tội, thì tao mới có tội vì đã hủy hoại mày. Còn tao, tao có anh trai, có cháu. Mày nhớ không?"

...

Pete không trả lời, chính xác là lúc này đây cổ họng của cậu đang nghẹn đắng.
Hồi lâu sau,cậu ấm mới chầm chậm lên tiếng:

"Không phải... Ae không có hủy hoại mình. Ae là hạnh phúc của mình"

Nhìn thấy người yêu nức nở như trẻ con đang hối lỗi khiến Ae vừa giận vừa thương. Hắn nặng nề buông tiếng thở dài, sau đó vùi cậu ấm vào tấm chăn rộng, còn hắn thì đứng lên xoay người bước ra cửa.

"Ngủ sớm đi"

"Ae... Đi đâu vậy?"

Pete nhỏ giọng hỏi với theo

"Tao ra ngoài ngủ"

...

"AE~~~~"

Khi hắn chỉ vừa chạm tay vào chốt cửa đã bị một cánh tay gầy còm siết chặt từ phía sau.

Phải, hắn đang giận lắm. Nhưng là giận chính mình, hắn giận vì cho đến bây giờ hắn vẫn không thể khiến người yêu an tâm tuyệt đối. Hắn chỉ muốn dùng một đêm này để bình tâm lại. Rồi sau đó sẽ dần dần tìm cách để cậu ấy quên chuyện đó đi.

"Đừng đi mà..."

Chỉ một câu. Đủ khiến cho mọi não nề của hắn trở thành hư không. Hắn xoay người lại, mạnh mẽ ôm lấy cái người đã khóc thành thỏ con mắt đỏ kia vào lòng. Người này, mãi mãi vẫn là cậu thiếu niên năm ấy đã khiến hắn rung động. Mãi mãi là đứa trẻ mà hắn muốn bảo bọc suốt đời.

"Muốn biết tao thích trẻ con không chứ gì?"

...

Chớp mắt. Mím môi. Gật đầu.

"Nằm sắp xuống. Nhanh"

Hắn lạnh lùng ra lệnh, cậu ấm nghe thế dù không hiểu gì nhưng cũng máy móc làm theo.

Chát!!

Dù đây không phải lần đầu hắn đét mông cậu, nhưng cảm giác cứ như đang dạy dỗ trẻ nhỏ này khiến cậu vừa kinh ngạc vừa xấu hổ không thôi.

"Trẻ con không ngoan thì phải bị phạt, sau này không được tái phạm nữa. Có biết chưa?"

Cậu chỉ kịp gật đầu một cái, kế đến đã bị hắn đè lên người bắt đầu nụ hôn sâu.

Pete hiểu, hắn đang ám chỉ cậu là đứa trẻ của hắn, đứa trẻ mà hắn thương yêu nhất cuộc đời. Thật ra... Cậu muốn nói với hắn, nếu trên đời này có kì tích khiến đàn ông có thể sinh con, cậu rất sẵn lòng sinh cho hắn thật nhiều con cái.

Chỉ là cậu không biết, kể từ giây phút cậu quay trở về, hắn lần nữa được tái sinh, thì cậu đã là đứa trẻ duy nhất của hắn. Chiếm trọn cuộc đời hắn rồi...

----❤-----

P.s: Chiếc đoản văn lấy cảm hứng từ lời thả ngãi cực mạnh của anh Saintsup. Ước gì anh biết tiếng Việt hoặc tôi biết tiếng Thái sẽ tag anh vô nhận hàng =)))

À tao nói từ bỏ trai trẻ để về với trai già nhưng tao vẫn ngồi đây viết đoản văn điên tình trai trẻ. Có ai cứu tao không?

[Fanfic]  AePete - Series oneshot (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ