5.1 Một Đời Một Kiếp

2.6K 117 44
                                    

Hera

Chuỗi khách sạn xa hoa của gia tộc Patchayara đang phát triển thịnh vượng dưới sự điều hành của người thừa kế duy nhất, Peach Pitchaya. Nhân viên trong khách sạn ai ai cũng đều nói rằng, anh Pete là một người quản lí tốt, đồng thời cũng là một cộng sự tốt. Hầu như anh ấy chẳng bao giờ ra vẻ mình là người thừa kế của cơ ngơi này, luôn đối xử hòa nhã với từng phần tử trong khách sạn, dù là già hay trẻ, dù là người mới hay người cũ. Và tôi rất may mắn được trở thành một phần tử của khách sạn, công việc đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp, thật may đã gặp trúng anh sếp tốt tính như vậy rồi.

Tháng 7 hằng năm là thời điểm nóng nhất của ngành du lịch, cũng là thời gian cao điểm của các nhà hàng khách sạn. Mỗi ngày chúng tôi phải nhận hàng trăm cuộc gọi, điều chuyển vô số hóa đơn và đưa đón hàng nghìn lượt khách. Anh Pete luôn rất gương mẫu làm tốt vai trò của mình. Anh quan tâm tất cả các phòng ban, sâu sát từng bộ phận. Có nhiều đêm tôi là lính mới, cần ở lại tăng ca đã vô tình gặp anh ấy. Thế nhưng anh Pete trong những lần vô tình gặp gỡ đó thật khác so với anh Pete mà tôi vẫn gặp mọi ngày.

Trong màn đêm cô quạnh, giữa không gian tĩnh lặng nơi văn phòng , tôi thấy anh Pete thẩn thờ nhìn chiếc nhẫn trên tay thật lâu. Chầm chậm miết lên chiếc nhẫn. Cảm giác như dường cả thế kỷ trôi qua. Rồi anh bật khóc...

Pete

Tôi ngửa đầu ra sau ghế, chợp mắt nghỉ ngơi sau 4,5 giờ đồng hồ chiến đấu với sổ sách. Ai bảo mùa này là mùa cao điểm. Ai bảo tôi không có việc gì ngoài công việc và mẹ. Ai bảo tôi đã đánh mất cậu ấy...

Ah, lại thế nữa rồi. Chẳng biết từ lúc nào tôi rất sợ những lúc buông thả đầu óc. Nếu không bận rộn, nếu không suy nghĩ, tôi sẽ lại nhớ người kia, sẽ lại tự cứa vào lòng mình thôi.

Người ấy luôn tồn tại trong tâm trí của tôi, bất kể ngày đêm sớm tối, bất kể thu muộn đông tàn. Cái người đã chiếm trọn thanh xuân của tôi, và có lẽ sẽ chiếm luôn quãng đời còn lại. Cái người giờ đây đã thù ghét tôi đến tận xương tủy, trong những cơn mơ vô chừng, luôn nói rằng muốn giết chết tôi. Thật ra tôi muốn nói rằng ...tôi luôn sẵn sàng chết trong tay người ấy...

Từ 2 năm trước, khi chúng tôi rời xa nhau, tôi đã quay về khách sạn làm việc như điên, bất kể đêm ngày để chứng tỏ cho mọi người thấy, tôi xứng đáng là người thừa kế, cũng muốn mẹ an tâm về tôi, khi mà Pete yếu mềm năm xưa của mẹ, dù bây giờ không còn Ae nhưng vẫn sống tốt, chưa từng phụ sự kì vọng của mẹ. Và còn một lí do nữa. Tôi muốn đứng ở một vị trí đủ cao để đưa ra một quyết định. Có thể quyết định này sẽ khiến tôi bị dị nghị, sẽ tạo ra dư luận, nhưng tôi vẫn muốn làm.

Ngày 26/7 năm 2028, tin tức chuỗi khách sạn của gia đình tôi chính thức chấp nhận tổ chức hôn lễ cho các cuộc hôn nhân đồng tính được công bố. Đứng trước sự xôn xao của dư luận, tôi chỉ mỉm cười và đáp

"Tôi muốn mỗi cặp tình nhân trên đời đều có được hạnh phúc viên mãn"

Có những điều tôi đã giữ cho riêng mình, không nói ra một nguyên nhân khác. Kì thật, tôi muốn được thấy mỗi cặp tình nhân nắm tay người mình yêu nhất bước vào lễ đường. Điều mà cả đời này tôi cũng không thể có. Vậy thì, hãy để người khác hạnh phúc thay tôi... Và tôi, muốn làm một phần tạo ra hạnh phúc đó.

[Fanfic]  AePete - Series oneshot (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ