5.2 Một Đời Một Kiếp - End

2.7K 128 52
                                    

Pete

Đã 2 năm kể từ sau tai nạn ở Đức, tôi chia tay với Ae cũng đã được ngần ấy năm. Bởi vì tuổi trẻ đã từng chia ly, cũng từng đoàn tụ, thế nên tôi chưa từng nghĩ có khổ ải nào mà chúng tôi không thể vượt qua. Cho đến khi đứng trước ranh giới sinh tử, tôi mới hiểu, hai người chúng tôi yêu nhau thôi chưa đủ, còn phải chống chọi với cuộc đời. Khi Luke nói với tôi về việc muốn tôi làm người thử thuốc cho cậu ấy, đổi lại cậu ấy sẽ cứu Ae, tôi đã thoáng chần chừ, bởi tôi thật sự muốn cân nhắc, giữa việc để Ae rời khỏi thế gian này, hay để Ae rời khỏi mình, cái nào đau hơn...?
Cuối cùng tôi cũng chọn để Ae rời khỏi mình. Ít ra thì khi đó, tôi còn có thể miễn cưỡng tồn tại. Hai năm nay, cứ mỗi tuần tôi lại đến nhà Luke thử thuốc. Tôi thấy cậu ấy cũng có người yêu, hơn nữa cậu ấy cũng rất yêu người kia. Thứ tình yêu nhìn bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, khiêng cưỡng, nhưng từng tế bào hơi thở đều là tình yêu.

Ác mộng lại trở về, tôi choàng tỉnh lau đi vệt nước mắt trên đôi má. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cả văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng gió cũng khó lọt vào. Giờ này ở khách sạn chắc chỉ còn mình tôi, thôi thì cứ khóc cho thỏa lòng. Dù chẳng còn ai ở bên dỗ dành, chẳng còn người lau nước mắt nữa...

"Khóc cái gì? Xấu xa như mày cũng có quyền khóc sao?"

Giọng nói ấy vừa cất lên, tim tôi như ngừng đập. Là Ae, người đàn ông đầu tiên và duy nhất của tôi. Tôi chẳng có thời gian để thắc mắc về việc cậu ấy có thể tự do ra vào nơi này, ngày trước khi còn yêu nhau, chúng tôi chẳng giấu nhau bất kì thứ gì, ngay cả thẻ nhân viên của tôi cũng làm hai cái để cậu ấy giữ một cái. Hẳn là bây giờ Ae cũng ngà ngà say rồi, tôi hiểu, không phải là Ae lúc tỉnh táo không thương nhớ tôi, chỉ là khi có rượu vào cậu ấy mới đủ dũng khí kìm nén nỗi đau năm xưa đến tìm tôi.

"Ae, cậu sao vậy, uống nhiều có khó chịu lắm không?", tôi bước đến khẽ khàng dìu cậu ấy lên sofa, tôi luôn tự nói phải lạnh lùng quyết tuyệt, nhưng mà đứng trước cậu ấy, đứng trước Ae tổn thương vì tôi, tôi lại không cách nào diễn tiếp vai diễn kia.

Huống hồ, cậu ấy chỉ sống thật với lòng những lúc say. Còn lúc tỉnh, vẫn thỏa hiệp với tôi, nhẫn nại cùng tôi diễn trọn vở kịch này. Mặc cho đôi tim cùng rỉ máu.

"Khó chịu hả? Sao mới gọi là khó chịu? Có khó chịu bằng mày bỏ tao không?"

Ae bất ngờ ghì chặt tôi ngồi lên người cậu ấy,bây giờ chúng tôi đang ở tư thế mặt đối mặt. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng mùi rượu nồng nặc trong từng hơi thở của người tôi yêu. Cái giọng lè nhè nửa như kể tội nửa như uất ức đó làm tôi câm lặng. Không biết phải nói gì, cũng không biết mở miệng bằng cách nào. Hay là nói... Ae, Mình cũng đau...
Nhưng tôi không tài nào mở miệng ra được, bởi hơn ai hết tôi biết mình không có tư cách nói ra, cũng không thể nói ra. Tôi vươn tay chạm khẽ gương mặt Ae, từng đường nét, từng tế bào mà tôi hằng khắc sâu trong tâm khảm. Cậu ấy nói xong câu nói kia, bỗng im lặng một lúc, nhìn xoáy vào mắt tôi. Rồi Ae bật cười xót xa, vùi mặt vào vai tôi thì thầm:

"Chết tiệt!"

Tôi run run vòng tay ôm lấy cổ Ae, mặc cho những đau đớn xót xa đang gặm nhắm trái tim mình. Mặc kệ cả đôi tay đang thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của tôi ra, đôi môi từng dịu dàng mơn trớn bây giờ đang thô bạo cắn mút từng tấc da thịt tôi. Mỗi lần cắn mút đều dùng hết toàn lực như muốn nuốt trọn tôi vào, chết tiệt! Bây giờ tôi cũng muốn thốt ra hai chữ đó, vì lí trí của tôi có vững vàng thế nào cũng chịu thua cơ thể thành thật này. Sự thật là từng tế bào trong tôi đang háo hức đón chờ cậu ấy. Từng hơi thở cậu ấy phả vào tai tôi, từng động tác mơn trớn mạnh bạo lên làn da non mịn. Trong cơn mê tôi vẫn cảm nhận được, hình như tay của Ae đã thô hơn rồi. Bàn tay mà tôi muốn nắm lấy cả đời, ngày đó còn bên nhau tôi vẫn hay dịu dàng săn sóc. Mỗi tối sẽ giúp cậu ấy thoa hand-cream, mặc cho người yêu của tôi phản đối vì "tay tao toàn làm máy móc với việc nhà, chăm làm gì cho uổng công", vậy đó, nhưng vài ba câu chống đối của cậu ấy không bằng được cái bĩu môi giận dỗi của tôi. Thế là từ đó về sau, tôi được toàn quyền thoa bất cứ thứ gì tôi muốn lên người Ae. Ngay cả việc cắt móng tay cũng là chúng tôi cắt cho nhau.

[Fanfic]  AePete - Series oneshot (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ