8. Vừa đủ (end)

3.9K 167 108
                                    

Ai cũng sự tham lam của riêng mình
Nhưng cậu ấy chính sự vừa đủ của tôi
Chỉ cần cậu ấy, tôi đã biết đủ, biết mãn nguyện.

Màn đêm dần buông, ở nơi thị thành tấp nập lại bắt đầu rộn rã tiếng nói cười. Giữa nhịp sống bộn bề hối hả, người ta thường cảm thấy mệt mỏi vì muôn vàn áp lực. Cơm áo gạo tiền, công danh thăng tiến. Nhưng rồi có lẽ mọi mệt nhoài đều phải lùi lại phía sau, bởi trên tất cả là động lực để người ta cố gắng.

Đối với Ae Intouch, động lực của anh là gia đình, là người anh yêu.

Tối nay, một tối thứ bảy bình thường trong những tối cuối tuần của họ. Anh kỹ sư khoác trên mình chiếc áo sơ mi đơn giản nắm tay cậu ấm thanh thuần bước đi giữa đám đông. Chiếc áo len tay dài của cậu ấm vừa đủ che đi hai bàn tay đan chặt vào nhau, ở một đất nước tôn trọng quyền con người, đồng tính không có gì đáng quan ngại. Cả Ae và Pete đều không e sợ ánh mắt của người đời, chỉ là theo năm tháng, tình yêu này đã bớt đi ồn ào náo nhiệt, chỉ còn sót lại những khoảng lặng bình yên, vừa đủ vững chãi, vừa đủ tin yêu.

"Ae, tuần này đến lượt Ae chọn món, mình trả tiền đó. Ae chọn đi"

Cậu ấm bình tĩnh nhìn về phía trước, mặt không đổi sắc nhẹ nhàng đề nghị.
Cứ tưởng sẽ nhận được câu trả lời, nào ngờ đáp lại cậu ấm chỉ là sự im lặng. Đến nỗi gương mặt đang chăm chú nhìn đường phía trước phải nóng lòng xoay sang phải để tìm người yêu, đòi câu trả lời.

Khi cậu ấm vừa chuyển mắt nhìn sang, vừa hay ánh mắt cậu lại chạm vào ánh mắt si mê của người kia. Cái người luôn biết cách làm cậu ngại ngùng, cái người đã chiếm trọn thanh xuân của cậu. Pete nhướn mày, câu khóe môi mỉm cười làm lộ ra đôi má căng tròn:

"Gì vậy? Sao Ae lại nhìn mình như vậy. Mình đang hỏi Ae muốn ăn gì"

Bàn tay dưới lớp vải len càng siết chặt hơn theo từng lời Pete nói. Anh kỹ sư đang thầm nhốt lại thằng sinh viên 18 tuổi dại trai vào trong, cố không để nó trồi ra để trả lời rằng:

"Tao muốn ăn mày đó, tôm ngốc. Từ năm này qua năm khác, cùng một câu hỏi, tao cũng chỉ có một câu trả lời thôi"

Bấy giờ, anh kỹ sư 28 tuổi mới bình thản xoa đầu người bên cạnh, vừa nói vừa chớp mắt dịu dàng:

"Mày ăn gì tao ăn đó"

Đôi gò má trắng tròn của cậu ấm lại được dịp ửng hồng, mái đầu tinh nghịch ủi vào bàn tay đang xoa tóc mình:

[Fanfic]  AePete - Series oneshot (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ