Chap 7

842 57 8
                                    

Nhìn xung quanh, không có lối thoái. Chỉ là 4 bức tường, làm sao giờ? Cô ép sát cơ thể vào tường, sờ vào những nơi cô đã đi qua, chắc chắn sẽ có lối đi bí mật. 30 phút tìm kiếm thì cô bỗng đạp trúng một ô gạch.
Y/N - gì vậy.... AAAAAAAAA
Cô rơi tự do xuống, ngã bịch.
Y/N - đau...
Cô nhìn xung quanh bấc giác hoảng sợ, đây là con sông... nơi cô rơi xuống
Y/N - Toby?
*sột soạt* tiếng động phát ra từ bụi cây...
Y/N - A...bột mì:))
Masky ngơ ngác nhìn cô, thầm nghĩ - *bột mì? Nhỏ đó nói mình sao*
Nhìn xuống dưới, anh quay sang chỗ khác. Hình như cô đã quên 1 điều quan trọng là....CÔ KHÔNG MẶC ĐỒ.
Y/N che tấm thân ngọc ngà lại - à...Bột mì, cho em mượn áo khoác của anh một chút đi. Em sẽ giải thích sau
Masky không nói gì, đưa cho cô áo khoác rồi quay lại.
Y/N - đừng giết em, anh có nhớ con mèo nghịch ngợm chuyên phối hợp với Toby bắt nạt anh hơm:>
Masky - em là cục bông nhỏ? Con mèo mất tích 2 tháng qua?
Y/N - vâng, mà khoan...2 tháng? Em chỉ mới bị bà ta bắt có chút xíu thôi mà? Chắc cũng 2 tiếng đó chứ!
Masky - không biết em đã đi đâu nhưng ở đây là 2 tháng rồi. Mà anh nhớ em là mèo mà?
Y/N kể hết chuyện cho Masky nghe, Masky chần chừ một lúc.
Masky - thế em vẫn có thể cắn người ta đến rỉ máu như lúc em là mèo không?
Y/N - không... nhưng em có thể tự vệ. Muốn hỗ trợ em phải có găng móng vuốt hay gì đó giống vậy. Em cũng từng là mèo nên chuyện cào cấu dễ ẹt với em:))
Masky - ừ, và anh là Masky chứ không phải bột mì...
Masky lôi cô đi, sở dĩ anh hỏi vậy là vì bây giờ cô là người, không thể tự tiện đem con người vào Slender Mansion được. Masky cũng không muốn giúp cô đâu, nhưng vì một vài lý do nên...
Về đến SM, Slender đang ngồi trên sofa, ông đột nhiên quay qua nhìn cô khiến cô gật mình. Slender dịch chuyển trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô như đang dò xét, xong cũng gật gù rồi biết mất. Không để Masky nói Y/N chạy ào lên phòng của Toby
*cốc cốc*
Toby thều thào đủ để người ngoài cửa nghe - đi đi Masky...
*cốc cốc*
Masky đẩy cô sang một bên - để anh...
Anh mạnh bạo đạp cửa đi vào đấm cậu một phát
Masky - tỉnh chưa?
Toby - sáng sớm muốn gây chuyện?
Masky hất cậu ra - ha! Tao tìm thấy cục bông của mày rồi, nhưng chắc mày không cần biết đâu nhỉ?
Toby nắm lấy cổ áo Masky lắc lắc - gì? Đâu? Đâu?
Masky đẩy cậu ra - bình tĩnh. Mèo con của mày không bình thường
Toby - ý mày là sao?
Masky - mèo con của mày là một cô gái hoá mèo. Muốn gì cứ hỏi nó để hiểu chi tiết, xác nhận gì đó tuỳ. Mà cũng khá xinh đó Toby, Hahahaha!
Masky bỏ đi, Y/N lặng lẽ bước vào nhìn cậu. Cậu nhìn lại cô, cô đang mặc Hoodie của Masky, thân hình nhỏ nhắn khiến chiếc áo kia dài đến đầu gối. Cậu không thể tin vào mắt mình, dù "đồi núi" có vẻ không được cao nhưng vẫn đủ xài:)) Khuông mặt Baby dễ thương.
Y/N - Toby...
Toby ngồi lên giường, kéo cô lại ngồi đối mặt với cậu
Toby - anh sẽ hỏi chút để chắc chắn em là mèo con của anh.
Y/N gật đầu
Toby - thời gian ưa thích nhất của cả hai ?
Y/N - buổi tối. Tụi mình hay lại căn nhà hoang gần SM để ngủ.
Toby - lý do em mất tích
Y/ N - em bị rớt xuống hồ nước, và đến một nơi nào đó. *kể ra hết*
Sau một hồi như phỏng vấn tội phạm, cậu mới tin đây là bé mèo của cậu. Không nói nhiều nữa, cậu ôm chặt Y/N vào lòng.
Toby - Cục bông đói hông?
Y/N - đói... và em tên là Y/N
Toby - Toby vẫn cứ thích gọi là cục bông đó~
Y/N - mặc kệ anh! Haiz... thứ âm binh
Toby véo má cô - đổi tên vậy. Em giống mèo con thật đó.
Y/N - thôi DẸP ĐI! Gọi em là cục bông cho yên lành.
Toby cười nhẹ, xoa đầu cô - à, sẵng tiện Toby phải kiếm đồ cho cục bông đã, cả vũ khí nữa. Cục bông muốn vũ khí gì?
Y/N - từ từ để tui chọn ông!?
Toby bế Y/N lên, cả hai phải ăn trước đã, càn quét muốn hết cái nhà bếp, Toby cũng ghé qua phòng Jane chôm ít đồ. Và cuối cùng 2 bạn trẻ dắt tay nhau đi chọn vũ khí:))
Xế chiều, Y/N đang nằm dài trên giường.
Y/N - chán quá~ ah~
Toby đi vào với vẻ phấn khích - này    cục bông, tắm mưa với Toby hơm?
Y/N - gì chứ? Trời đâu có mưa...
*rào rào*
Toby - mưa rồi kìa, đi lẹ lẹ*kéo tay Y/N*
Cả hai ra ngoài quẩy nước, lắc qua lắc lại như 2 bé tâm thần. Trượt chân sấp mặt nhưng vẫn lắc tiếp:v
Và cuối cùng



Hai bạn trẻ






Bị






SLENDER MẮNG





2 bạn trẻ khóc không ra nước mắt đành ngậm ngùi đi vô. Về tới phòng cậu mới để ý....cô bị lộ nội y. Y/N đang diện một chiếc áo trắng dài tới đầu gối, dù đã dính 1 ít bùn đất nhưng toàn áo đã ướt hết làm lộ nội y màu đen bên trong.
Toby đỏ mặt - e... Toby sẽ nhường cục bông tắm trước...
Y/N khó hiểu nhìn cậu, hơi bối rối - vâng...
Lay hoay một hồi cũng tắm xong, cậu quay qua hỏi
Toby - cục bông bao nhiêu tuổi rồi?
Y/N - em 17 tuổi, 5 tháng nữa em sẽ 18... mà Toby hỏi chi dạ?
Toby ấp úng - à ừm...chỉ...chỉ....à...chỉ tò mò chút thoi...heheh
Nhìn mặt cậu bây giờ gian hết sức, tuy nhiên đồ ngốc như Y/N thì biết gì chứ. Y/N ôm lấy cậu, dụi vào ngực cậu mà ngủ ngon lành. Cậu ngơ ngác nhìn Y/N, đúng là cậu đang ở bên mèo con của cậu thật, nhưng....cảm giác này là gì? Lạ lẫm quá...









Y/N thầm nghĩ - *Toby sẽ không giết mình đâu. Bà ta chỉ hù dọa mình thôi*
Nghĩ đến đây cô ôm chặt cậu hơn.
*Hy vọng vậy*









Giữa đêm khuya thanh tĩnh, tiếng mưa chảy róc rách, cô ngước nhìn qua ô cửa sổ, ánh trăng huyền ảo truyền qua những tán cây, chiếu vào phòng cậu, cô nhìn qua Toby. Khoảng khắc này...cô muốn nó mãi như vậy, mãi ở bên cậu... dưới trời mưa định mệnh này.














————————————————————
Còn tiếp

[ Ticci Toby x reader ] Mèo con, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ