Chap 29

427 27 2
                                    

Những hạt mưa cứ liên tục trĩu nặng hạt, Masky thì lại đang đau đầu với việc bị chủ nhân trách móc
Toby đâu rồi?
Sao 2 tháng rồi chưa về?
Ngươi không biết quan tâm cho đồng đội à?
.....
Nhìn vậy thôi, tàn nhẫn vậy thôi, vô tâm vậy thôi chứ Slender cũng rất quý trọng các Proxy của ông, nếu không ông giờ đây cũng đang rất vất vả trong việc xử lý các kế hoạch và dự định sắp tới.
-----------------------------------------------------------
Y/N - Toby nè! Có phải 1 giờ ở đây bằng 1 ngày ở thế giới dương không?
Toby - anh đoán vậy...
Y/N - em đói...
Toby - anh xin lỗi
Y/N - em muốn thoát khỏi đây..
Toby chẳng thể nói gì hơn, cậu đã quá quen với việc nhịn ăn như vầy rồi, nhưng còn con heo này thì...có hơi rắc rối
Trong giây phút này, đúng là cậu cảm thấy cô có hơi "phiền phức", cô đã phiền sẵn từ đầu đến cuối câu chuyện rồi
Toby - em cứ yên tâm, chắc chắn tụi mình sẽ tìm được lối ra mà.. (nghĩ - mà không đụng mặt với cô ta)
Một cảm giác lạ chợt xuất hiện trong đầu của Toby, như ai đang đứng sau lưng cậu vậy. Nhìn cô thì không hiểu vì sao mà cô đã tái hết cả mặt
... - thấy rồi..
Mọi thứ trở thành một màu đen, tay cậu chạm phải một thứ nước kì lạ, và một mùi tanh quen thuộc bốc lên
Y/N - m..máu...
Bóng đen đó cất tiếng cười ma mị, cậu thì lại nằm bất động ở đó cùng với vũng máu đỏ. Cô hoảng sợ tột độ, nước mắt rơi vì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mồ hôi đổ thành từng giọt.
.... - thật đáng thương
Bóng đen đánh mạnh vào đầu của Y/N
-----------------------------------------------------------
Ah...ah...
Cơn đau đầu ập đến dữ dội, Y/N như bị rơi vào khoảng không trống vắng
... - một linh hồn trong sạch...rồi sẽ bị vấy bẩn sớm thôi
Xã hội này...đáng sợ
Con người là thứ....nên tránh xa
Những dòng chữ kì lạ hiện lên trong đầu của Y/N
Khắp mọi nơi bị bao phủ bởi máu, rồi chốc lát lại chuyển sang một màu trắng, tượng trưng cho sự ngây thơ của một đứa bé sơ sinh
Y/N - đó...là mình sao?
Trước mặt cô giờ đây là hình ảnh khi bé, cô được người phụ nữ với vẻ mặt mệt mỏi bế trên tay
Một vị bác sĩ bước vào, theo sau là một người đàn ông và một cô bé khác
Người đàn ông cười hiền hậu - là một đứa con gái, trông nó thật đáng yêu
Người phụ nữ mỉm cười đáp lại - Kelly sẽ rất vui khi có thêm một đứa em gái
Đó chính là cha mẹ của Y/N, và cô bé bên cạnh không ai khác là Kelly, người chị của cô.
Y/N - gia đình này...không lẽ...ah..
Cô ôm lấy đầu và gục xuống, mọi thứ chuyển sang một khung cảnh khác
Là một thị trấn nhỏ, bên cạnh là khu rừng xanh mà cha cô thường dắt hai chị em vào chơi
Cô bé nhỏ năng động chạy xung quanh tìm chỗ trốn
Kelly - trốn xong chưa? Chị đến tìm em đây~
Hộc...hộc...
Tiếng thở dốc của cô bé nhỏ chạy sâu vào trong rừng, thì bỗng va phải một bà lão kì lạ
*xoảng*
Bà tức giận - ngươi...ngươi làm hỏng thí nghiệm của ta!
Y/N - cháu.. Xin lỗi
Bà - hừ! Dù gì ngươi cũng phát hiện ra ta rồi
Bà lão lấy ra một chai thuốc khác ném vào người cô, cô bé gào khóc thảm thiết, cảm giác như bị xé ra. Một cục bông nhỏ quen thuộc màu trắng hiện lên, bà lão biến mất.
Kelly chạy tới - Y/N! Em đâu rồi? Y/N ơi
Y/N cuối gầm mặt xuống, nước mắt một lần nữa rơi - vậy ra...đây là sự thật..
.... - đúng vậy
Y/N giật mình, cô không bị ngất nữa, mọi thứ chuyển sanh màu đỏ sậm
Bóng đen đó đưa cho cô một viên ngọc nhỏ màu trắng - giữ lấy, hãy đi theo đường chỉ dẫn của thần, ngươi sẽ thoát khỏi đây, đừng quay đầu lại, đau lòng lắm
----------------------------------------------------------
Toby cố gắng lay người cô
Toby - Y/N dậy đi nhanh lên
Y/N - hơ..Toby có sao không?
Toby - chỉ bị thương chút thôi...
Y/N - vậy mà một chút à
Toby - em đang cầm gì vậy? Lúc đầu anh đâu thấy em cầm
Nhìn viên ngọc, cô chợt nhớ ra
Y/N - đi theo em
Cô nắm chặt lấy viên ngọc, nó như kéo cô đến một nơi nào đó, một giọng nói vang lên
Đừng quay lại!!
Cô cuối mặt xuống và úp mặt vào lưng của Toby, cứ như vậy mà đẩy cậu đi, còn cậu thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nhưng có một điều hơi lạ, người mà cậu sợ ấy, sao lại không giết cậu nhỉ? Tại sao lại tha? Toby quay sang nhìn cô, thì cậu bất ngờ
Toby - Kelly?
Y/N cũng ngạc nhiên quay sang, quên đi lời ai kia đã dặn
Kelly đang nằm ở đó, tay chân đứt rời, mắt long lanh, trên má còn đọng lại một thứ nước trong suốt
Y/N - chị...chị Kelly...
Cô đờ người, thứ mà ai đó không muốn cô thấy..là đây sao?
Sương đen bao phủ lấy xác của Kelly, con mắt đỏ sắt bén hiện lên
Toby kéo cô đi - chạy thôi, nhanh lên
Y/N - nhưng..chị Kelly..
Cố nén lại nỗi đau trước mắt, cô lấy hết sức bình sinh để nhấc chân lên mà chạy
Em cảm ơn chị...
Ánh sáng cuối con đường máu hiện ra, cậu bế cô lên và chạy nhanh hết mức có thể
*rầm* *bịch*
Cậu va vào thân cây, cánh cổng địa ngục đóng lại và cả hai đã thoát kịp lúc
2 người thở phào
Toby - về được rồi..
Y/N - máu của Toby kìa
Toby - biết ròi
Về đến Slender Mansion, mọi thứ vẫn vậy
Slender thì bước tới với phong thái giận dữ trách móc - sao lại bị thương? Hai ngươi đã đi đâu suốt thời gian qua? Hả!!!?
Toby - e...tui đi cứu vợ mà
Slender - hừm.. Lên phòng dr.smiley đi, rồi đến phòng gặp ta
Toby - xì...làm ơn mắc oán
Y/N - a..cho Y/N xin lỗi
Toby - không sao, vì anh yêu em mà
Ôi mẹ ơi mới về tới nhà mà đã.. Thiệt hết nói nổi
Y/N - đi đi!!>:v ở đó mà sến với ấy
Toby - hehe, đợi anh tý nhé
Y/N ủ rũ đi lên phòng tắm rửa, nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy
Kelly...
Cảm xúc bây giờ không đi về đâu
Cô thấy tệ quá
Toby - nè! Em than đói mà, xuống ăn đi chứ
Y/N - ủa? Không phải Toby đi gặp Slen hả?
Toby - lát rồi tính, đi ăn trước đã
Cậu biết cô buồn, rõ ràng là vậy. Nhưng cậu biết chắc thế nào Kelly cũng sẽ trở lại, hy vọng vậy..
Trên bàn ăn, cảm xúc của cô vẫn là buồn rầu, điều này khiến cậu có hơi bối rối
Toby - ..em nên nghỉ ngơi một chút nhỉ..
Y/N giật đầu và đi thẳng lên lầu, vừa bước vào thì một dòng chữ hiện lên
Hãy tiếp tục tin tưởng
Hãy chờ đợi
Ta sẽ tìm ngươi một lần nữa
Cô thiếp đi
"Em lại về với chị rồi"
-----------------------------------------------------------
Còn tiếp

[ Ticci Toby x reader ] Mèo con, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ