Con quỷ nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu, giơ móng vuốt sắt nhọn lên
*roẹt*
Cậu trợn tròn mắt, kinh ngạc
Toby - Kelly? Cô làm cái trò gì vậy?
Kelly - giỡn...đủ rồi...kím Y/N đi!
Kelly nhìn chúng với đôi mắt sâu thẳm, chất chứa một sự quyết tâm khổng lồ "tao không để mày giết Y/N đâu".
*cạch* vừa mở được cửa cậu đã chạy vào trong và đống cái rầm. Vừa quay qua thì đứng hình, nơi này...
Có rất nhiều phòng giam ở xung quanh, những tiếng gào khóc thảm thiết của các tù nhân, tiếng nham thạch chạm vào da thịt, cơn ác mộng thật sự của đời người đang hiện ra trước mắt...địa ngục.
Một vật thể lạ lao tới bóp lấy cổ cậu khiến cậu không kịp phản ứng. Cậu nhíu mày, tầm nhìn mờ đi.
.... - mày không nên ở đây..
————————————————————
Y/N - Toby ưi!!
Nghe thấy giọng nói của cô, cậu cố gắng mở mắt ra.
Toby - Y/N, em đã làm gì...
Y/N - đang đi chơi thì bị bắt *giọng buồn*
Toby - ai bắt em?
Y/N - cô ta...cô gái đeo cái mặt nạ màu đen mà chỉ chừa ra con mắt màu đỏ á
Cậu suy nghĩ một lúc thì ngớ người, không...không dám nghĩ tới...là cô ta sao?
Y/N - anh sao dị?
Toby - vai bên phải của nhỏ đó có hình hoa bỉ ngạn đúng không?
Y/N - ừm, sao anh lạ vậy?
Toby - thôi thấy mẹ rồi, tìm cách thoát ra khỏi đây cái đã
Y/N - ủa mà cô ta là ai?
Toby - Gill, mà em hỏi làm gì? Đừng nên biết
Y/N - cửa khoá rồi sao ra?
Nhìn qua cái nùi ổ khoá kia, sao chỗ này lắm nùi thế nhỉ? Cây rìu của cậu cô ta cũng lấy, giờ thoát kiểu gì?
Y/N - Unnie~
Một vong hồn khuôn mặt đầy rẫy những vết sẹo và những dòng máu, trên người nó phát ra mùi chuột chết lâu ngày. Nó nhẹ nhàng chạm vào đống ổ khoá, lập tức đống ổ khoá chảy ra như được tiếp xúc với axit. Nó mỉm cười, một nụ cười kinh dị, rồi biến mất.
Toby rùng mình - em cũng dễ bầu bạn quá ha...
Y/N - bạn đó tốt mà, còn dễ thương nữa.
Toby - anh nhìn nó cười mà anh muốn nổi sảy luôn đó chứ.
Mở cửa ra, không quên liếc nhìn xung quanh.
Toby - hình như cô ta không có ở đây, Y/N.... Y/N?
Cậu nhìn ra đằng sau, cô mới ở đây mà?
Y/N - em ở dưới này!
Toby - sao mà tỉnh dữ vậy? Cẩn thận chút đi.
Cậu chạy lại chỗ cô, cả hai cùng nhau tìm đường ra khỏi cái chỗ "bạ chà bứ" này. Đi ngang qua những ngục tù, họ lên tục gào thét đập cửa giam, cầu xin được thoát ra ngoài. Cô có chút sợ hãi trước hành động điên loạn của họ, đây không phải lần đầu tiên...nhưng cô chưa bao giờ thấy cái cảnh người khác bị tróc thịt, gãy xương, nắm da, rách toạt cả miệng như thế, và điều đặt biệt rằng họ không thể chết một lần nữa, tiếp tục "sống" để chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần này. Một bóng đen quen thuộc một lần nữa bao chùm lấy hành lang, cậu kéo cô chạy sang đường khác, vì nếu đi tiếp chắc chắn sẽ đụng bộ cô ta.
Rốt cuộc thì cô ta là cái thứ gì? Zalgo cậu còn không sợ vậy tại sao cậu lại sợ cô ta? Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, mong muốn biết được danh tính bí ẩn của bóng đen kia. Cô ta có phải là hiện thân của một con quỷ không nhỉ? Tiếng khóc thét lại một lần nữa vang lên khiến cô giật bắt người ôm chặt lấy cậu, sợ hãi đến phát run, cô không muốn ở đây nữa. Xoa nhẹ vào lưng cô, cậu ngó xem vì sao âm thanh đó lại đột ngột xuất hiện. Ôi...cái bóng đen đó...đúng là hiện thân của quỷ. Tên tù nhân bị xích lại chặt đến rỉ máu, thanh sắt nóng hổi quất mạnh vào người, cảm giác đau đớn lan ra, cứ như như từng tế bào trong cơ thể đang bị hành hạ, tra tấn.
Cảnh tượng đó đã như là một lời cảnh báo
"HÃY RỜI KHỎI ĐÂY CÀNG SỚM CÀNG TỐT"
————————————————————
Còn tiếp
Lâu roài hông gặp mấy cháu:3 xin lỗi đã để các cháu phải hóng, tại mấy bữa nay Chu làm biến quá:v
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ticci Toby x reader ] Mèo con, anh yêu em!
ParanormalTrời mưa tầm tã, lạnh lẽo và cô đơn, em bị bỏ rơi anh à.... "heheh , dễ thương quá" "Em là người sao?" "Này, mèo ngốc" Máu đổ xuống, bật khóc khi thấy anh như vậy... Anh đã hứa sẽ bảo vệ em. "Anh yêu em mà mèo con" Hạnh phúc trọn vẹn, là kết thúc củ...