Đáng ra chap này phải hoàn thành từ vài tháng trước, nhưng vì Chu lười quá nên bỏ tới giờ luôn. Xin lỗi mọi người nhiều
---------------------------------------------------------
Thoáng mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Cô chợt nhận ra mình đang nằm trong phòng của Dr.Smiley
Cô hoảng loạn - tại..tại sao mình lại ở đây
1 cậu con trai lạ mặt bước vào, ơ...nhưng cũng không lạ lắm
.... - em tỉnh rồi, thật là.. sao cứ ngất mãi thế
Y/N - anh là ai?
.... - em không nhận ra anh sao? Anh là Toby mà
Y/N khó hiểu - gì cơ? Anh không phải Toby
.... - em sao vậy? Bị mất trí à
Y/N cuối gầm mặt - ý anh là sao?
.... - vài phút trước em vẫn còn vui vẻ bên anh, em nhớ chứ
Y/N - gì? Anh nói nhảm gì vậy?
Anh ta bối rối nhìn cô, nhưng đây rõ ràng không phải Toby, tại sao cậu ta cứ nói cậu ta là Toby chứ
Y/N - tôi muốn ra khỏi đây, tôi muốn về nhà
Vừa đứng dậy định rời khỏi, cậu ta đã nắm tay cô kéo lại
.... - em không được đi
Giựt tay lại, Y/N trừng mắt và bỏ chạy.
Y/N *nghĩ - rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không phải mình đang chợp mắt 1 chút sao...hay là mình bị bắt cóc
Không để ý, cô va phải 1 cái gì đó. Ngước mặt lên thì bỗng tái xanh
.... - em nghĩ em đang đi đâu?
Trên tay anh ta...đang cầm 1 cây rìu sao?
Y/N lùi lại - anh..anh muốn gì...
Cây rìu đó là của Toby, không lẽ cậu ta đã làm gì Toby rồi..
Y/N quay trở lại, phải tìm cách thoát khỏi cậu ta
Có một cái nhà gỗ gần đó, có thể giúp được cô
Y/N lấy tất cả mọi thứ chặn cửa lại, trốn xuống bàn với vẻ mặt sợ hãi.
Một giọng nói quen thuộc cất lên
"Nhìn lên đi"
Nhìn lên?
Trên bàn là 1 con dao, cô cầm lấy nó.
Một chiếc rìu vung thẳng vào cánh cửa gỗ yếu ớt, đồ đạc rơi ra. Anh ta bước vào
.... - nãy giờ em chỉ đùa thôi đúng không? Đừng trốn anh nữa.
Từ đằng sau, cô tấn cậu, nhưng cậu ta nắm lại được
.... - em làm gì vậy?
Y/N không trả lời, bàn tay lạnh toát, đôi mắt vô hồn không còn sợ hãi nữa. Cố gắng ghì con dao xuống giết cậu ta
Đột nhiên cậu ta nới lỏng tay, con dao vung thẳng vào vai cậu
Y/N trở lại bình thường, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt
Y/N - Toby..TOBY!
Nãy giờ..là ảo giác sao? Trời ơi cô đã làm gì thế này
Y/N - Toby, em xin lỗi *khóc
Toby - không sao, em không..làm vậy..là bà ta..
Y/N - anh đừng lo, em sẽ kêu mọi người tới..đừng bỏ em
Ai đó..làm ơn cứu với..Masky.. Hoodie...Slender.. CỨU!
Nhìn cô gào khóc như vậy cậu không cam tâm, nhưng bà ta..
Bóng đen phía sau tán cây nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu và Y/N rồi biến mất
---------------------------------------------------------
Dr.Smiley bước ra - mọi chuyện ổn rồi
Y/N vui mừng - vậy sao?
Dr.Smiley - phải, nhóc đang nghĩ cậu ta sẽ mất máu mà chết à. Cậu ta sống dai lắm đừng lo
Y/N lườm Dr.Smiley rồi vào trong
Toby đang ngủ
Nghĩ về lúc đó, Toby nói "em không làm vậy...là bà ta" bà ta..
Cô cố nhớ lại điều gì đó
Đúng rồi, là con mụ phù thủy biến cô thành mèo, cái bóng đen ở địa ngục chính là bà ta.
Vậy có nghĩa là..cô dù là người nhưng bà ta vẫn có thể thao túng được suy nghĩ và hành động của cô.
Hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa rồi. Cuối mặt xuống, trong đầu thoáng qua dòng chữ máu
.C.H.Ế.T.Đ.I.
---------------------------------------------------------
Toby tỉnh dậy thì không thấy Y/N đâu, vừa hay Masky bước vào
Toby - Y/N đâu rồi?
Masky thản nhiên - con nhóc đó vừa đi ra ngoài vài tiếng trước, nó còn cầm theo 1 con dao nữa
Toby - Cái gì?
Masky - chắc nó đi giết người
Cậu há hốc mồm, Oắt đờ phắc? Y/N tự đi giết người??
Toby - nani?
Masky - đừng ngạc nhiên, chắc nó muốn đổi gió đó..
Toby tức giận - sao không ngăn ẻm lại, lỡ bị thương rồi sao?
Masky - đó là phần thưởng của chiến thắng
Toby đấm vào mặt Masky - thắng cái quần!
Masky giữ tay cậu lại - hừm.. bị thương mà vẫn còn manh động phết
Toby ngồi dậy, đi tìm Y/N
Bà ta đang ngồi trong ngôi nhà gỗ cũ kĩ, trên tay cầm một lọ thuốc. Nhấp môi như uống 1 ngụm rượu, điềm tĩnh nhìn vào nồi thuốc
Nó hiển thị Y/N đang chạy tới nhà bà ta, trên tay thì lại cầm con dao. Khuôn mặt lạnh lẽo chết chóc
*Rầm
Bà ta - hahaha
Y/N - bà biết tôi sẽ đến đây
Bà ta nở 1 nụ cười đểu - ai cũng biết mày sẽ đến đây tìm tao mà! Sao nào? Không ở lại chăm sóc cho thằng bồ ngu ngốc của mày à haha
Y/N - chính mày...đã khiến tao phải đâm Toby.. chính mày đã dụ tụi tao xuống địa ngục. Ngày nào mày còn sống, ngày đó tao và Toby không được yên!
Bà ta - pfff... ta chỉ tạo việc cho chúng mày làm thôi...còn không cảm ơn ta. À mà này, làm chuyện "ấy" sớm là 1 điều sáng suốt, tao định cho mày thành hàng xài rồi đó chứ
Y/N nghiến răng - ĐI! CHẾT! ĐI!
Tay bà ta rơi xuống, bả la hét thảm thiết
Bà ta - tay của tao...hừ..mày..
Y/N cười - mày đụng đến Toby của tao..
Y/N điên cuồng đâm vào đầu bà ta khiến bả chết tại chỗ
Toby vừa chạy đến và chứng kiến tất cả
Toby - em..
Y/N nở 1 nụ cười hoang dại - Toby ah~ em giết con khốn này rồi. Từ nay chúng ta sẽ không bị quấy rầy nữa
Toby choáng váng - Yan..yandere..ôi trời ơi
Y/N - anh sao vậy?
Toby - ehhh..
Y/N cười nhẹ, ôm lấy cậu - về thui, Toby<3
Toby - thôi xong..
---------------------------------------------------------
Từ đó, Toby không bao giờ dám tiếp xúc với gái nữa
Họa mi chỉ hót cho Y/N nghe thôi, kẻo bị cắt...
--Hết--
Cái kết xàm le:v
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ticci Toby x reader ] Mèo con, anh yêu em!
ParanormalTrời mưa tầm tã, lạnh lẽo và cô đơn, em bị bỏ rơi anh à.... "heheh , dễ thương quá" "Em là người sao?" "Này, mèo ngốc" Máu đổ xuống, bật khóc khi thấy anh như vậy... Anh đã hứa sẽ bảo vệ em. "Anh yêu em mà mèo con" Hạnh phúc trọn vẹn, là kết thúc củ...