chap 11

674 50 1
                                    

Chu đang viết bằng máy tính nên không thêm hình vào được, chắc đôi khi mới thêm thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*tích tắc tích tắc*

Chiếc đồng hồ như đang quay nhanh hơn, kim ngắn dần chỉ đến số 12. Y/N thật sự sợ hãi, cả người run cầm cập

"Toby..."

Cô cố gắng hít thở, trấn an bản thân lại trong khi nước mắt cứ bất giác rơi xuống.

*cạch* *toong**toong**toong*

Không xong rồi...12 giờ...

Y/N giữ cho giọng không rung vì quá sợ hãi - s....sao cứ nhất thiết... phải là tôi?

Offender không trả lời, chăm chú nhìn gương mặt tái mét cùng mồ hôi đầm đìa kia mà nhếch mép. Hắn lao tới, cởi từng nút áo của cô ra, sờ lấy và bóp. Đây là lần đầu tiên, cảm giác này lạ lắm...đau...cô lại tiếp tục giãy dụa, câu giờ với hắn.

"Toby...Toby..."

Lại thêm một chiếc xúc tua lao tới bóp chặt lấy cổ cô, hắn gằng giọng như lời đe dọa

"NẰM.IM"

Y/N vẫn ngoan cố chống đối - Không!

Hắn bóp chặt hơn, nước mắt của Y/N lại một lần nữa rơi xuống. Tầm nhìn dần mờ ảo, tâm trí cũng dần mất đi ý thức.

*RẦM**Phập*

Chiếc xúc tua đang bóp chặt cổ Y/N rơi xuống, Y/N cố gắng kêu lời cầu cứu cuối cùng

"Toby...cứu"

Sau đó ngất đi..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toby lao tới đẩy Offender, hắn bật ngược ra đằng sau. Ôm chặt lấy Y/N quay qua nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, hắn chỉ cười cười rồi biến mất. Cậu mặc lại áo cho Y/N thì thấy có 1 viết đỏ ở cổ, cậu nhíu mày, nếu có gặp hắn thêm vài lần chắc cậu sẽ chặt cho hắn mấy nhát. Bồng cô gái nhỏ lên và đi tới phòng dr.smiley để sức thuốc cho đỡ đau, đồng thời để sát trùng, vì không chỉ có ở cổ, cổ tay cổ chân cũng có, và thậm chí nó rướm cả máu. Tim cậu như thắt lại, Masky đứng bên ngoài cửa

Masky - tao xin lỗi

Toby - không sao...mày đi đi

Masky rời đi, cậu quay qua nhìn cô, hơi thở đều đều.

Toby - anh sẽ không rời xa em một giây phút nào nữa.

Nhớ lại cảnh tượng lúc hắn chạm vào người cô, nhìn thôi máu đã dồn lên tận não, chuyện hôm nay đã đủ khiếp rồi. Cậu tự thề với bản thân " chỉ cần đứa nào đụng vào em dù chỉ một chút, chắc chắn cơ thể của nó sẽ thối nát như rác rưởi sau vài ngày tới"

Leo lên nằm bên cạnh cô, ôm lấy như sợ mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cũng không quá chặt vì sợ cô đau. "Em thật dễ tổn thương" Cậu tự hỏi, có phải cô sinh ra là để cậu phải lo lắng cho cô không? Sao hết lần này đến lần khác làm cậu lo sợ vậy? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa " Anh sinh ra là để bảo vệ em"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp

[ Ticci Toby x reader ] Mèo con, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ