1.

451 40 22
                                    

Tôi ngay từ ban đầu đã là một kẻ ưa thích được tự do bay nhảy đó đây. Đến khi mỏi mệt thì chỉ cần ngồi im một chỗ ngẩng đầu nhìn mây bay.


Cuộc đời của tôi không có quá nhiều biến cố, cũng chẳng có gì đó quá nổi bật, trừ bỏ Oh Sehun và một con mèo già đã bị mù một bên mắt.



Tôi không hay khóc nhưng lại luôn luôn mỉm cười vì hắn bảo rằng hắn thích nhìn tôi vui vẻ. Tôi không hay than phiền nhưng lại rất thích chui vào lòng hắn mà làm nũng, bàn tay hắn vuốt ve cổ tôi, giọng nói ấm áp ấy ở bên tai khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.


Con mèo già của tôi bị đãng trí, mỗi khi đi lạc liền hại tôi và hắn phải chạy khắp nơi đi tìm. Khi trông thấy nó đang meo meo vô cùng tội nghiệp ở một xó xỉnh nào đó, bao nhiêu ý định tét mông nó của tôi đều lập tức bay biến. Còn hắn chỉ biết phì cười cùng tôi trở về nhà.


Cuộc sống của tôi chỉ gói gọn xung quanh hắn và con mèo già. Đơn giản nhẹ nhàng hệt như những gì tôi luôn mong mỏi.


Đây chính là tình yêu của tôi.


Love.






"Sehun này, anh thật sự rất là bực bội!"


Tôi nhăn mặt lầm bầm rồi nằm phịch xuống đùi của hắn, bàn tay của hắn như mọi khi liền mon men tiến đến sau gáy của tôi như thường lệ, tôi cứ thế hưởng dụng sự "xoa dịu" này khi một bên hắn xoa nhẹ, một bên nhẹ nhàng cúi đầu hỏi han tôi.


"Ai làm anh không vui sao? Có thể nói em nghe có được không?"


Như chỉ chờ có vậy, tôi liền cau mày rồi lên tiếng bắt đầu "kể lể than phiền".


"Đã bốn năm nay rồi, ba mẹ của anh mang theo hai em gái đi du lịch khắp nơi, lần cuối anh gọi được cho họ cũng là vào bốn năm trước. "


Nói đến đây, tôi liền trở người tìm một tư thế nằm dễ chịu hơn với động tác khựng lại của hắn.

Tôi thấy Sehun rũ mi, và hắn lại vươn tay chạm đến từng lọn tóc mềm mại của tôi, không nặng không nhẹ lên tiếng.


"Có lẽ là cô và chú không thích bị làm phiền mà thôi."


Đây là câu an ủi quen thuộc của Sehun dành cho tôi khi tôi khó chịu về vấn đề này. Đây quả nhiên không phải là chuyện xảy ra chỉ một vài lần, nói trắng ra thì chính là đã bốn năm nay rồi, tôi gần như không thể liên lạc được với họ. Biết rằng họ đã từng bảo tôi đừng có mà làm phiền họ trong khoảng thời gian họ tận hưởng cuộc sống này, thế nhưng họ cũng không nên cắt đứt luôn liên lạc như thế này chứ.


Cho dù đây là vấn đề mà tôi rất hay nhắc đến nhưng hắn vào mỗi lần đều vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn an ủi tôi. Giống như thành một thói quen, tôi sau mỗi lần đều ôm hắn cười tít mắt. Tôi thừa nhận rằng bản thân tôi chỉ đem chuyện này làm cái cớ để nhận lấy sự quan tâm của hắn mà thôi.


Vào những lúc này, vòng tay của hắn luôn vô cùng vô cùng chặt chẽ, hệt như sợ vụt mất đi thứ gì đó (?!) Vậy nhưng vòng tay ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng an toàn và vững chãi.


Tôi thề rằng tôi luôn không tin vào những gì người khác thề thốt.


Trừ Oh Sehun.


Tôi tin rằng bản thân tôi là người mà hắn yêu nhất.

Vì trong trái tim của tôi, hắn cũng là người quan trọng nhất.


Một khi đã trân trọng nhau, liền tuyệt đối tin tưởng.

[SEMIN]. LOVE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ