2.

240 27 10
                                    

Tôi còn nhớ bản thân đã từng vì chuyện bị ba mẹ mắng mà khóc lóc suốt cả một ngày. Tôi cũng đã từng khóc vì cây hoa trong vườn héo khô trong một ngày đầu đông, cũng đã khóc đến sưng mắt vì con mèo của tôi bị đám trẻ con chơi đùa dùng que nhọn vô tình chọc mù một mắt.

Thế nhưng càng lớn tôi càng nhận ra tôi khóc ít đi, cười nhiều hơn.


Có đôi khi tôi muốn khóc nhưng lại khóc không được. Bởi cảm xúc của hiện tại đã rất dễ dàng bị tôi kiểm soát vô cùng chặt chẽ.


Vậy mà Sehun lại có thể dễ dàng nhìn ra được tôi đang buồn rầu trong khi tôi đang nở nụ cười, tôi âu lo trong khi gương mặt vẫn hết sức bình thản, tôi hạnh phúc trong khi im lặng vùi mặt vào lồng ngực của hắn.


Oh Sehun vậy mà có thể biết được tất thảy tôi muốn gì và cần gì, ngày ngày im lặng bên nhau, cùng nhau trải nghiệm tình yêu.

Love.




Vào mỗi buổi sáng, sau khi cùng nhau dùng bữa, hắn như cũ nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái rồi mới rời đi làm. Ban đầu hành động này liền khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng, nhưng ngày qua tháng lại liên tục tiếp diễn, cho đến hiện tại, tôi tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng trống trải nếu hắn không hôn tôi.


Có một lần không biết là quên hay cố tình quên, hắn không hôn chào tạm biệt tôi! Tôi liền nhón chân, giữ chặt lấy gương mặt của hắn trong tay, hậm hực hôn hắn một cái. Hắn phì cười, từ đó về sau không bao giờ quên đi việc này.



Tôi ôm con mèo già ra sân, nó ở một bên khàn khàn meo meo cọ cọ vào người tôi trong khi tôi đang bận rộn đào một cái hố bằng các ngón tay của chính mình.



Nhìn lớp đất sét mềm dính bám vào mười đầu ngón tay, tôi lập tức xoay đầu, đưa mắt nhìn vào đôi mắt nửa sáng nửa mù của con mèo già mà cười cười đầy thỏa mãn.


"Nhìn này, đây là nơi ta sẽ trồng một cây hoa hồng gỗ, đợi sau này nó lớn, mi sẽ có chỗ mát để nằm ngủ."



Không trông mong rằng con mèo già sẽ hiểu được những gì tôi vừa nói, tôi sau đó lại xoay đầu về chỗ cũ và mím môi đào thêm vài cái nữa rồi mới đem túi hạt giống mà bản thân đã mua được vào ngày hôm qua ở siêu thị, tôi dùng răng xé mở rồi nghiêng cổ tay đổ những hạt giống sẫm màu vào cái hố nọ.



Vô cùng thỏa mãn vỗ nhè nhẹ lên bề mặt cái hố đã được bản thân lấp lại cho bằng phẳng, tôi đem một ít nước tưới lên lớp đất tơi xốp ấy, tiếp đến mới cẩn thận xoay người trở vào nhà với trên tay là con mèo già với bộ lông lấm bẩn.

Đặt con mèo lên bệ để giỏ quần áo, tôi cúi người loay hoay rửa sạch tay, xong xuôi đâu đấy mới ôm con mèo đang chăm chú nhìn mình mà phủi phủi đi vài vệt bẩn trên bộ lông màu trắng ngà nọ.



Điều mà tôi không thích ở con mèo này đó chính là nó luôn dùng ánh nhìn của sự cảm thông để nhìn tôi. Hệt như nó là "người" đã nhìn thấu rõ ràng và tường tận cuộc đời của tôi, để giờ đây, nó có thể chễm chệ dùng một con mắt còn lại sâu sắc nhìn tôi theo cách như vậy. Tôi không phải không thích mà là có chút khó chịu cùng dở khóc dở cười, mỗi khi nó nhìn tôi, tôi lại có cảm giác như bản thân là một kẻ đang cần sự thương xót của người khác vậy.



"Mi luôn nhìn ta như thế là có ý gì hả?"


Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào nó, và nó đương nhiên vẫn dùng sự ủi an đó để nhìn tôi, nhịn không được tôi liền dúi dúi đầu nó vào ngực mình, bàn tay không ngừng vỗ bộp bộp vào cái mông đầy lông của nó, con mèo già như cũ ngao ngao kêu lên. Sau khi đã cảm thấy hả hê, tôi mới nhẹ nhàng thả nó xuống đất, phủi đi lông mèo dính đầy trên thân, tôi vào lúc này mới rời khỏi nhà để đến siêu thị mua thực phẩm.



Buổi trưa của tôi là một phần cơm chiên hải sản với một ít rau xào và một con cá chiên cho con mèo già.


Tôi thường chú trọng vào buổi tối hơn, vì buổi tối là thời điểm Sehun đi làm về và cùng tôi dùng cơm.



Đúng sáu giờ chiều, chiếc chuông gió treo trước cửa sẽ vang lên, kèm theo sau là tiếng bước chân của hắn nhịp nhàng nện khe khẽ lên sàn, Sehun sau đó liền gọi tôi một tiếng rồi mới tiến vào phòng tắm.



Hắn sẽ chỉ ôm tôi sau khi đã tắm xong, tôi nhớ bản thân mình đã từng hỏi lí do cho việc này, hắn vào lúc đó chỉ cười cười bảo rằng hắn sợ làm tôi bẩn.



Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không nhịn được mà trách hắn ngốc nhưng thật tâm tôi cảm thấy ngọt ngào đến không chịu được.


Hắn mang theo cơ thể vương hơi nước ôm chặt lấy tôi từ phía sau, tiếp đến mới mỉm cười cùng tôi nấu ăn.


Một nhà hai người một mèo cùng nhau dùng bữa tối, sau đó tôi rửa bát, hắn tráng lại với nước, mèo già ở một bên ngồi im nghểnh cổ nhìn chăm chú. Chúng tôi cùng nhau xem TV, mười giờ tối, tôi thả mèo về ổ, còn tôi chui vào "ổ" trong lòng Sehun.



Cuộc sống như thế này là điều mà tôi luôn mong chờ.

[SEMIN]. LOVE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ