Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, có lẽ là thời khắc bầu trời dần hửng sáng, hồng hào toả ra từng tia nắng nhàn nhạt.
Tôi đứng bên cửa sổ, tham lam nhìn hết mọi thứ trước mắt, thật lòng không muốn bỏ sót một chi tiết nào. Từ con sâu đang cong mình bò trên phiến lá, cho đến bầy kiến chăm chỉ làm tổ, mọi thứ rơi vào mắt tôi, như một bản nhạc êm dịu. Môi tôi nở một nụ cười yếu ớt, tựa như người sắp chết mà khát khao muốn hít thở.
Hắn đã rời đi rồi, thân thể nguội lạnh sau cái ôm siết, hắn hôn lên trán tôi, lẩm bẩm những câu từ khiến lòng tôi đau nhói, bước chân hắn dần xa, nhịp điệu mang theo thẫn thờ. Tôi chậm chạp mở mắt, một đêm không ngủ nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thân thể mình mệt mỏi, chỉ có tâm tư là mỏi mệt đến độ hít thở....cũng thật lười nhác.
Tôi xoay người, nhấc chân trần bước đi thật chậm, dưới sàn là thảm lông ủ ấm từng cử động, là ai đó đã vô vàn lo lắng mà ủ ấm chân tôi mỗi đêm, sau đó là vì thói quen không mang dép trong nhà của tôi mà trải nên sự mềm mại này.
Kia là hình ảnh tôi cùng hắn hạnh phúc chụp ở công viên giải trí vào đêm Giáng sinh năm ngoái. Một chiếc nhẫn, một lễ đường, một đứa con nhỏ xinh, tất cả, tất cả đều đã hoá thành tro bụi. Mà năm tháng hạnh phúc ấy lại như một sự dằn vặt khôn nguôi.
Tôi đã nghĩ rằng con người ta vùng vẫy giữa tuyệt vọng sẽ được hạnh phúc cứu rỗi. Nhưng mà tôi lại bị chính sự hạnh phúc ngọt ngào này khiến cho nghẹt thở, nghẹn ngào đến nỗi đều biến cả cuộc đời tôi thành một bi kịch.
Những bài báo về cái chết của gia đình tôi bị hắn giấu nhẹm trong ngăn kéo nơi phòng làm việc. Đây là nơi mà tôi trước đây không muốn đặt chân đến, vì sợ sẽ làm phiền hắn tập trung. Ai mà biết được, toàn bộ sự thật đều phơi bày ở nơi đây, căn nhà thân thuộc của tôi, ảnh hiện trường máu ngập đến mắt cá chân, từng chút từng chút một như hung hăng chọc vào mắt tôi từng nhát!
Thế mà tôi lại không khóc, chỉ có run run đầy bình tĩnh mà xem từng trang giấy đã cũ, xong xuôi lại đặt về chỗ cũ. Khi cánh cửa ấy khép lại, trong lòng tôi liền chết lặng.
Tôi nhấc chân xuống bếp, mắt đảo quanh một vòng nơi mà tôi cùng hắn sẽ cùng nhau nấu nướng một vài món nào đó lạ miệng, sau đó là ngồi cạnh nhau thưởng thức thành quả đã làm. Quá nhiều thứ "cùng nhau" khiến cho cái loại tình cảm không nên này ngày càng to lớn.
Chỉ là, sợ rằng từ nay về sau, sẽ chẳng còn "cùng nhau" nữa.
Tôi chạm đến một ngăn tủ, lấy ra thứ mình cần, sau đó là quay về phòng, lần này là đợi hắn trở về.
Hôm nay Sehun về sớm hơn hôm qua một tiếng. Khi hắn vặn mở cánh cửa kia, trước mặt hắn là Min Seok đang chậm chạp xoay người lại, nhìn nét mặt của anh, hắn thoáng thất thần. Có cảm giác rằng mọi đau đớn và lạnh nhạt của những ngày qua đều đã hoá thành tro bụi. Hắn trông thấy biểu tình của người hắn yêu là loại nhẹ nhõm đến lạ kì, trên đôi môi tái nhợt là một nụ cười nhàn nhạt, gương mặt hốc hác kia cũng chẳng còn căng cứng.
Hắn đứng đó, cách anh một quãng. Hắn chưa mở lời, đã được nghe thấy giọng nói mà bản thân hằng mong nhớ ấy vang lên.
Anh hỏi.
"Lần này có thể thật lòng trả lời cho tôi một vấn đề có được hay không?"
Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, trong đó là ngàn vạn mong ước từ tận sâu đáy lòng. Và hắn mỉm cười, có cảm giác rằng mọi giông bão đã dần tan.
Ngày mai, nắng sẽ lại nở rộ có phải không?
"Cậu có thật tâm yêu tôi không?"
Hắn nghe câu hỏi của anh, đây là điều thật lòng, cũng là câu trả lời hắn sẽ luôn dùng tất cả sự thành thật để đáp lại.
Làm sao có thể không? Ba mẹ hắn chẳng còn, từ lúc nhận thức được tất cả, hắn chỉ vì anh mà khao khát, cũng chỉ vì anh mà níu kéo lấy phần "người" bên trong nội tâm luôn ngập ngụa bởi giết chóc, hắn yêu anh, giống như ngoài anh ra, hắn chẳng thể bấu víu vào ai được nữa.
"Cậu yêu tôi hơn tất cả mà cậu có phải không?"
"Anh chính là tất cả của em, gia đình, trái tim hay sinh mạng, tất cả đều là anh."
Tôi có được câu trả lời như ý muốn, chỉ cảm thấy sóng dữ trong lòng dần nguôi ngoai. Tôi nhìn hắn, đến cuối cùng tôi vẫn không nỡ làm đau hắn.
Oh Sehun đẹp trai lắm, gương mặt đó, cho đến vóc dáng đó đều khiến tôi ngơ ngẩn ngay từ lần đầu tiên.
Cũng chính sự đẹp đẽ ấy khiến tôi đau lòng, chỉ mong rằng chúng tôi sẽ không có kiếp sau để gặp lại.
"Cậu giết cả nhà tôi, tôi liền trả thù cậu, bằng cách....giết đi người cậu yêu nhất."
Hắn sững sờ nhìn Min Seok mỉm cười nhẹ nhõm, cổ tay cử động, qua ống tay áo dài thườn thượt là ánh sáng màu bạc loé lên.
Tôi chỉ cảm thấy không có gì quá đau đớn, cũng chẳng buồn giãy dụa vì oxi đang dần bị rút cạn, hơi thở cũng không còn tiếp nối như bình thường. Tôi cũng không thể gào thét, chỉ có thể để mặc hắn giữ chặt lấy mình đang vô lực khuỵ xuống, Sehun run rẩy cùng hoảng loạn chặn lại máu đang phun ra từ vết thương ở cổ tôi. Tôi nhìn hắn khóc trong tuyệt vọng, bên tai là thanh âm bi thương đau đến chết đi. Tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn, muốn nói rằng tôi vốn không muốn giết hắn, không muốn hận hắn nữa, cũng mong hắn sẽ sống thật tốt, nhưng những gì tôi có thể làm được chỉ là nhìn vào hắn, vị đạo mặn chát của nước mắt lã chã rơi trên mặt kéo dài cho đến những giây phút cuối cùng.
Nước mắt của việc đau khổ đến tột cùng có thể kết tinh thành những hình thù tựa như rạn vỡ? Tôi không biết, nhưng mà nước mắt của hắn mặn lắm, mặn đến độ chát chúa....Và lòng tôi đau.
Khi mà bóng tối đã bao phủ, tâm trí cũng vô cùng nhẹ nhõm. Bốn năm qua được sống hạnh phúc cùng hắn, chính là một ân huệ mà cuộc đời này ban cho tôi. Một ân huệ đẹp đến khiến tôi phát khóc....
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMIN]. LOVE SHOT
FanfictionAu: Dú Pairings: Oh Sehun x Kim Min Seok Summary: |it's the love shot...|