10.

63 9 6
                                    

"Anh ấy thật sự không gặp vấn đề gì khác chứ?"



Hắn giữ lấy tay bác sĩ, người đã bao năm qua điều trị cho vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Và cũng là người đã trong gào khóc của hắn, cứu Min Seok một mạng.





Hắn có việc phải giải quyết, lại không yên tâm để anh ở nhà một mình, vì thế mà âm thầm cho người đi theo anh, vì một phút lơ là liền để anh bị tấn công. Mà đúng như hắn đã nghi ngờ, là bên kia tìm cách đem việc công hoá thành việc tư, làm như vậy là để trút giận.






Ông vốn biết đến sự tồn tại của Min Seok, lại nhìn vào biểu tình điên cuồng của hắn khi người nọ chỉ còn sót lại hơi thở yếu ớt, cả người bê bết máu vào cái đêm của bốn năm về trước, ông cũng đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện giữa cả hai.







Thế nhưng dường như đây là nghiệt duyên.







Hắn là lấy việc giết người là công việc, lại sáng lập ra một tổ chức xã hội đen núp dưới cái bóng một công ty bất động sản. Giết bao nhiêu người, lần này lại giết cả gia đình của người mình yêu, đến khi vỡ lẽ, cũng suýt mất đi tất cả.






Ông đã từng bảo với hắn rằng "Mọi chuyện đều có bất trắc, cậu ấy mất trí nhớ do não bị tác động mạnh. Nhưng rồi sẽ đến lúc nhớ ra, cái kết sẽ thảm thương hơn bây giờ rất nhiều".





Và hắn khi đó chỉ mỉm cười, chỉ cần Min Seok sống với trí nhớ tựa như một trang giấy trắng, đường đường chính chính tự nguyện ở lại bên hắn là tốt lắm rồi. Cái giá phải trả quá khủng khiếp, hắn ích kỷ nên sinh ra sợ hãi sẽ mất đi tất cả. Vì thế càng ra sức giữ lấy bằng mọi cách.






Ông rũ mắt nhìn bàn tay đang giữ lấy mình, ngẩng đầu lên tiếng




"Cậu ấy không sao cả, cũng may không bị đánh trúng chỗ hiểm."

"Vậy tại sao anh ấy lại trở nên rất lạ?"



"Đó là do mặt tinh thần, có lẽ cậu ấy đang bất ổn."




Hắn cũng không tìm ra mùi vị che giấu trong lời nói ấy, cuối cùng chỉ đành thả người đi. Min Seok gần nửa tháng nay trở nên đạm nhạt đến độ khiến hắn cảm thấy lo sợ. Anh không như trước, giống như trở thành một con người khác. Xa lạ đến nỗi hắn không thể chạm đến.




Chậm chạp mở cửa phòng anh, mắt thấy dáng hình kia đang đứng cạnh cửa sổ. Chẳng rõ là nhìn đi đâu, giống như....giống như anh đang cố kiếm tìm điều gì ở thế giới bên ngoài kia.







"Min Seok...."





Hắn khẽ khàng gọi như mọi lần, rồi cũng giống như những lần trước, anh không đáp lại. Lòng hắn chợt nặng nề, ủ dột ngày càng chồng chất.






Tôi biết hắn đang đến đây, nhịp điệu bước chân đều khiến tôi quen thuộc đến muốn khắc vào xương tuỷ. Tôi càng hận hắn bao nhiêu thì lại càng dằn vặt chính mình nhiều hơn. Từng chi tiết nhỏ nhất của hắn đều khiến tôi không tài nào quên nổi, giống như đã trở thành phản xạ, tuyệt đối không chống trả nổi.





Hắn đang tiến lại gần đây, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Min Seok tôi biết hắn đối với mình rất tốt rất tốt, chưa từng giả dối, chưa từng thô lỗ. Duy nhất chính là, hắn giết cả nhà tôi. Lại nói dối tôi về một việc không có thật trong suốt bốn năm qua.





Mà tôi lại điên cuồng yêu hắn đến cái gì cũng không màng. Vì hắn mà sống, cũng vì hắn mà lụi tàn.


Vòng tay ôm lấy tôi vẫn rất ấm áp. Nhưng tôi hỡi, làm thế nào để ruồng bỏ đây?





Đã nửa tháng qua, tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ đến việc sẽ chết đi. Những thước phim ngả màu ngập tràn tang thương không ngừng xuất hiện mỗi khi tôi mơ màng rơi vào mộng mị. Nhưng rồi giống như một thói quen, tôi thấy hắn mỉm cười với mình, lại dịu dàng ôm lấy tôi, bầu trời ngập tràn hoa, viễn cảnh quá đẹp khiến tôi giật mình thức giấc rồi vùi mặt khóc nức nở.




Hoá ra, tôi cũng có thể khóc vì trông thấy hình ảnh hạnh phúc. Tôi nhớ ra Kris, nhớ cả việc hắn là người đã cùng Sehun đuổi theo tôi, tận mắt nhìn tôi nhảy xuống, cũng tận mắt nhìn tôi ngây ngốc bốn năm. Còn có con mèo già, ngay cả nó cũng nhìn ra tôi đáng thương ngu ngốc thế nào, ánh mắt của nó, ánh mắt ngập tràn thương cảm ấy.




"Min Seok, xin đừng giận em nữa, nhé?"





Tôi nghe hắn bảo, trên mặt là nước mắt ngấn dài, sau nửa tháng, lần này mở miệng thế mà lại là câu nói vạch trần mọi chuyện.




"Cậu giết cả nhà tôi, bảo tôi phải làm sao tha thứ?"





Tôi cảm nhận được cả người của hắn căng cứng lại sau câu nói này, vòng tay đang ôm lấy tôi cũng run rẩy. Và hắn buông thõng tay, tôi xoay người nhìn hắn, trong đáy mắt là ngàn vạn xúc cảm vỡ nát. Hắn hỏi tôi "Anh nhớ lại rồi sao?"




Tôi không có dũng khí để đáp lại rằng tôi đã nhớ, và rằng xen lẫn giữa hận thù, tôi vẫn để tâm đến hắn rất nhiều.






Tôi thấy hắn lảo đảo rời đi, thân thể như diều đứt dây mà ngồi phịch xuống sàn khi cánh cửa ấy đã đóng lại.






Tôi thơ thẩn với chính mình, lắng nghe tiếng sột soạt nho nhỏ, và thanh âm meo meo khàn khàn truyền đến. Mắt nhìn con mèo già đã trở về, lững thững và đầy chậm chạp nhảy khỏi bệ cửa sổ, rồi tiến đến cạnh tôi. Một dáng vẻ rất khác thường ngày. Tôi nhìn nó chui vào lòng mình, thở ra từng hơi hừ hừ đầy mỏi mệt. Giống như đã an tâm, nó liền nhắm mắt lại.





Và rồi trong không gian thinh lặng, chẳng còn thanh âm nào nữa. Con mèo của tôi cứ thế rời bỏ tôi mà đi, và tôi cũng đã chạm đến cực hạn nỗi đau.





P/s: Còn ai ở đây với mình không nhỉ?

[SEMIN]. LOVE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ