Tôi hay nghịch nhưng đối với những người khác lại có chút ít nói, trong lớp tôi cũng không hề nổi trội cho nên tôi hoàn toàn không có bạn thân. Thế nhưng tôi lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái với điều này.
Tôi gặm một lát bánh mì phết patê với tay cầm một hộp nước trái cây, như cũ đi bộ đến trường. Khi đi ngang con phố nọ, con ngươi của tôi không tự chủ được mà khẽ đảo nhẹ một vòng, nghĩ đến việc tối hôm qua việc làm không mấy tốt đẹp của mình lại bị một người cùng trang lứa bắt quả tang, tôi thật sự có chút buồn bực. Nhét hết cả lát bánh mì vào miệng, sự khô khốc khiến tôi suýt thì chết nghẹn, vội uống cạn hộp nước trái cây thì tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi ho khan vài tiếng, tôi vừa ngẩng đầu lên thì đã lập tức trông thấy hắn, cái người mà tối hôm qua bắt tôi hiện đang đi về phía này. Một thân người cao dong dỏng thật sự vô cùng nổi bật.
Đột ngột chạm phải ánh mắt của nhau, lồng ngực của tôi liền giật thót một cái, thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn hết sức bình thường. Tôi thấy hắn nhìn tôi, trên môi của hắn vẫn là nụ cười không đậm không nhạt ấy.
"Đi học à?"
Hắn hỏi tôi, tôi chỉ gật đầu một cái rồi mới thờ ơ hỏi hắn
"Cậu chưa đi chuẩn bị đi học sao? Bây giờ cũng sắp trễ rồi đó."
Hắn sau câu hỏi của tôi thì có ngẩn người ra một chốc, sau đó như sực nhớ ra điều gì đó mà cười cười đáp lời
"Tôi bây giờ trở về chuẩn bị đây."
"À...vậy tôi đi trước."
Tôi vừa dợm bước thì đã nghe hắn gọi một tiếng, một lần nữa xoay người lại đã trông thấy hắn đem một gói bánh ngọt từ trong cái túi nilon màu đen đang cầm trên tay đưa cho tôi.
"Cho cậu."
Tôi nhận lấy gói bánh, sau khi tôi vừa nói lời cảm ơn thì cũng là lúc hắn xoay người rời đi. Tôi không thường hay ăn bánh ngọt hoặc những gì đại loại gọi là đồ ngọt, thế nhưng gói bánh hôm đó khi tan trên đầu lưỡi lại để lại hương vị ngon miệng đến lạ kì, vị ngọt thấm vào tận sâu trong tôi.
Kết thúc buổi học ban chiều, tôi khi trở về nhà đã trông thấy hai đứa em gái đang ngồi ở phòng khách xem TV. Chỉ chờ có thế tôi liền xông đến xử phạt bọn nó tội dám bỏ tôi lại vào tối hôm qua.
Bọn chúng vào lúc này mới đáng thương hề hề mà làm nũng với tôi, tôi chỉ gõ nhẹ lên đầu hai đứa rồi trở về phòng thay quần áo.
Ba của tôi vốn là kiểu người nghiêm khắc, lại là cán bộ của nhà nước, cho nên đôi khi lại khó tính đến khắc nghiệt, nhưng đối với hai đứa con gái đều đặc biệt dịu dàng, tuy là con trai, nhưng có đôi lúc tôi lại ước mình có thể được như chúng. Lắm lúc tôi lại chợt nghĩ rằng tôi không phải là con ruột của ông. Lúc nhỏ tôi hay tủi thân, khi hai em gái được sinh ra, số lần tôi khóc nhiều đếm không xuể. Nhưng càng về sau, lớn hơn một chút, tôi cũng đã dần quen với điều đó, quen đến nỗi tôi vào hiện tại đã có thể bình thản mà nhìn ông cưng chiều bọn nó trước mặt tôi.
Thế nhưng ông vào lúc này lại đang nặng nề trách mắng tôi chỉ vì thành tích học tập của tôi rớt mất vài hạng so với tháng trước. Chuyện sẽ không có gì đáng nói với tôi nếu ông không đem tôi ra so sánh với hai đứa em gái, với con của một người quen của ông. Tôi ghét nhất chính là bản thân bị đem ra so sánh, điều đó khiến cho tôi có cảm giác mình thật vô dụng, hệt như một cái bóng vô tri vô giác không làm gì nên hồn.
"Ba có thể đừng nói như vậy có được hay không? Ba đã không thương con thì đừng để ý đến con nữa, cứ mặc con tự sinh tự diệt đi!"
Tôi gào lên, sau đó chính là một bên má đau rát nóng bỏng. Tôi nghe thấy tiếng ba tôi rít lên, thanh âm mẹ tôi cùng hai em gái hốt hoảng thốt lên, mà tôi sau đó đã xoay người bước nhanh khỏi nhà với một bên má đau đớn.
Tôi hung hăng chùi đi sự ẩm ướt bên hốc mắt, cúi đầu bước nhanh hơn, trong lòng là một trận khó chịu không thể nói thành lời. Lâu ngày tích tụ đủ mọi cảm xúc mà không nơi thổ lộ khiến cho tôi luôn lầm lì với chính cảm giác của bản thân.
Trời đã tối, chính tôi cũng không biết mình nên đi đâu vào lúc này, đầu cắm cúi chỉ biết đi thẳng về phía trước mà không biết rằng bản thân sắp đâm sầm phải một người.
Tôi lảo đảo lùi về sau vài bước, không buồn ngẩng đầu lên mà mệt mỏi phun ra hai chữ "xin lỗi" rồi muốn cúi đầu đi tiếp, thế nhưng tay lại đột ngột bị giữ chặt lấy. Tôi cảm thấy rất khó chịu với hành động này, khi ngẩng đầu lên, chân mày sớm đã co chặt vào nhau.
Nhìn thấy người đang giữ lấy mình lại là hắn, tôi cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng tâm tình tồi tệ vào hiện tại khiến tôi cảm thấy vô cùng chán nản với tất cả mọi thứ.
"Cậu sao vậy? Đi đứng mà không chú ý thế à."
Tôi nghe hắn nói, tay cũng vung ra đẩy các ngón tay của hắn buông lỏng khỏi mình.
"Đi đứng thế nào thì kệ tôi, bị xe đâm phải cũng được."
Thoát được khỏi kiềm kẹp của hắn, tôi toan lách người rời đi nhưng lại bị hắn một lần nữa giữ lấy. Tôi vào lúc này vô cùng buồn bực mà gằn lên!
"Gì vậy?"
Hắn thế nhưng lại vô cùng bình tĩnh siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Có muốn đi đâu đó với tôi để giải tỏa cảm xúc hay không?"
Tôi sững người.
Khi bình tĩnh lặng thì bản thân đã cùng hắn ở trên một ngọn đồi nhỏ nằm ở ngay sau trường của tôi. Trên đây chỉ có duy nhất một gốc cây với tán lá xòe tròn, một thảm cỏ mềm và một khoảng không với bầu trời đêm bao trùm.
Tôi im lặng, hắn cũng im lặng.
Cho đến khi tôi mệt mỏi thở dài, nghĩ đến từ khi bản thân lên tám tuổi, hai em gái lên ba bị ngã, ba liền mắng tôi. Tôi lên mười, hai em gái lên năm chơi đùa cùng tôi và vô tình làm bể bình hoa mà ba yêu thích, ông liền phạt tôi quỳ ở góc nhà. Tôi mười ba, hai em gái lên tám được điểm tốt, ông liền vui mừng khen ngợi, riêng tôi chỉ là một khuôn mặt nghiêm nghị dường như không muốn quan tâm đến. Tôi càng lớn, ông càng đem tôi so sánh với tất cả mọi người. Tôi càng lớn, càng câm nhận được sâu sắc cái gì gọi là tổn thương.
Đã lâu không khóc, nước mắt của tôi rất nhanh đã chảy ra, sau đó tôi ôm mặt khóc nức nở. Hắn vào khi đó chỉ im lặng ở bên cạnh nghe tôi khóc với một tay không ngừng vỗ về sau lưng tôi.
Tuy rất đường đột khi tôi lại đi khóc trước mặt một người chỉ mới gặp lần thứ hai. Nhưng đây lại là lần đầu tiên khi khóc xong, tôi lại có cảm giác dễ chịu và được ủi an đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMIN]. LOVE SHOT
FanfictionAu: Dú Pairings: Oh Sehun x Kim Min Seok Summary: |it's the love shot...|