11.

44 5 0
                                    

Hắn thừa nhận với tôi, hắn cái gì khi đối mặt với tôi đều là giả, chỉ có cái tên Oh Sehun và tình cảm này là thật.






Và rằng hắn hơn tôi bốn tuổi, việc trường lớp đã dừng lại từ lâu. Bộ đồng phục học sinh mà tôi thấy, đơn thuần là một lớp vỏ ngụy trang quá đỗi hoàn hảo cho "công việc" của hắn mà thôi.





Gặp được tôi là ngoài ý muốn, yêu tôi cũng là ngoài ý muốn, giết cả nhà tôi cũng là ngoài ý muốn.





Mà toàn bộ những việc ngoài ý muốn đó, đều một lần lại một lần chém vào tim tôi. Hình ảnh về một gia đình êm ấm không ngừng dội vào tâm trí.





Mẹ luôn dịu dàng chăm chút những thứ nhỏ nhặt cho gia đình, hai em gái lanh lợi, tương lai luôn ở ngay phía trước, nhưng sau một đêm đã chẳng còn có thể trông thấy ngày mai. Người mà tôi gọi là ba, người mà tôi luôn cho rằng ghét bỏ tôi lại là người yêu thương để tâm tôi nhất.





Mẹ nói rằng, từ ngày tôi dọn ra ở riêng, ông là người vào tận bếp nấu mấy món tôi thích rồi bảo mẹ mang đến. Ông sợ cái tính cứng nhắc bảo thủ này, khi đến thăm tôi sẽ lại làm tôi khóc. Luôn miệng nhắc tên tôi, nhưng lại không dám đến thăm con mình.




Buổi tối định mệnh đó, hắn bảo với tôi hắn phải đi tham dự sinh nhật của bạn cùng lớp, sẽ không đến phòng trọ nhỏ của tôi chơi như thường lệ. Tôi sau đó đi mua một ít bánh ngọt và trái cây,  muốn trở về ôm ba mẹ của mình một cái.




Thế nhưng bi kịch lại luôn xảy đến vào lúc không ngờ đến.












Tôi chậm chạp mở mắt khi tràn vào phòng là một màu ráng chiều ảm đạm. Mà con mèo tôi luôn giữ trong lòng, vốn đã chẳng thể nhúc nhích thêm được nữa. Tôi dùng tay áo chà mạnh lên hai mắt ướt sũng, rồi lững thững ôm nó rời khỏi giường.





Khu vườn sau nhà vẫn rất đẹp, mà khóm hoa hồng tôi trồng đã chuẩn bị kết bông. Tôi cẩn thận đặt con mèo mềm oặt sang một bên, bản thân ngồi xổm xuống, các ngón tay bấu vào nền đất, bắt đầu đào xới một cái hố.






Khi hai tay nhẹ nhàng đặt người bạn suốt bao năm của mình vào lòng đất, tôi cảm thấy hốc mắt lại bắt đầu cay xè. Từng mảnh đất tơi xốp phủ lên bộ lông ấy, tim tôi cũng từng mảng rụng rời.




Thế nhưng tôi vẫn không hiểu sao nước mắt chẳng rơi xuống, tôi cứ thế cúi đầu trở vào bên trong lúc sắc trời đã trở tối khi đã ngồi đó nhìn mặt đất hơi nhô lên thành một cái gò nhỏ một lúc lâu.






Hệ thống đèn được tự động bật lên, soi rọi rõ ràng nơi luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi bước vào, nhưng tâm trí tôi lại trống rỗng. Đặt hai tay dưới vòi nước, chậm chạp để chất bẩn được rửa trôi. Tôi sau đó trở về phòng, ngồi bó gối nhìn ra bên ngoài cửa sổ.





Tôi không biết đã ngồi đó được bao lâu, nhưng lúc giật mình trở về hiện tại cũng là lúc Sehun trở về, sắc trời bên ngoài đã tối mịt mù, bước chân hắn nặng nề, bước đi không theo một nhịp điệu nào, chứng tỏ rằng...hắn đã say.







Bên tai là thanh âm cửa được mở ra, hơi men xông vào cánh mũi, tôi không nhìn đến hắn, chỉ lẳng lặng nhìn mãi ra bên ngoài. Cho đến khi cơ thể tôi bị xốc lên, đối diện với ánh mắt đau thương và bộ dạng mệt mỏi ấy, tôi lại cảm thấy lồng ngực mình phát đau.







"Min Seok.....Min Seok....Em....em xin lỗi..."








Văng vẳng trong không gian thinh lặng là thanh âm khàn khàn tràn ngập khẩn cầu từ hắn. Hắn cố tìm lấy ánh nhìn của tôi, rồi giống như phát rồ mà vội vàng ghì lấy tôi vào lòng, cầu mà không được cho nên dại dột sinh ra cưỡng ép.






Hắn trông thấy người ấy cuối cùng đã có phản ứng, nhưng là không muốn để hắn động chạm vào cơ thể. Nghĩ về những gì đã từng cùng nhau trải qua, và hiện thực tàn khốc, hắn càng cố gắng muốn níu kéo lấy tất cả mọi thứ.







Hắn ghìm chặt người ấy dưới thân, muốn chạm đến thân thể đó, muốn nói rằng hắn yêu anh nhiều đến như thế nào. Bên tai là thanh âm nức nở của anh, giãy dụa chống cự gào thét đều dần lụi tàn, vẫn là mùi hương ấy, vẫn là những cảm giác quen thuộc, mọi ngõ ngách trong cơ thể đồng loạt bị nhấn chìm bởi dằn vặt và vui sướng cùng một lúc.






Thân thể trống trải rồi lại bị nhồi đầy, nếu là tôi của trước đây, hẳn đây là giây phút mà tôi luôn mong chờ. Nhưng hiện tại, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực thật đau thật đau. Hắn rong ruổi trên thân thể này, dịu dàng nhưng cũng rất mãnh liệt mà ôm lấy tôi, thành kính hôn lên từng tấc da thịt.




Thế mà quanh quẩn bên tai tôi chỉ là thanh âm khóc than vang lên từ sâu tận tâm hồn.



Suốt cả một đêm dài....





P/s: Lại thêm một bộ nữa sắp kết rồi nhé TvT

[SEMIN]. LOVE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ