9.

67 7 0
                                    

Thế nhưng, những gì đang diễn ra trước mắt tôi lại như một thước phim đang được tua nhanh, mà lần đầu gặp gỡ ấy khiến lòng dạ của tôi trở nên ngẩn ngơ.


Hiện lên trong đôi mắt đang mở to là những lần chúng tôi vô tình gặp nhau trên đường, hắn cười, tôi cũng cười, sự thân thiết cùng tin tưởng ngày càng càng sâu sắc. Tôi cùng hắn gặp gỡ, cùng nhau trải qua những điều vui tươi nhất của tuổi trẻ, trong đó có cả tình yêu.



Những đêm muộn cùng ngồi kề vai ngắm sao trên ngọn đồi sau trường, tôi cứ ngỡ đây là chuyện vĩnh cửu. Hắn ân cần, hắn dịu dàng, mãnh liệt như sóng dữ nhưng lại không khiến tôi đau đớn. Bên tai như văng vẳng giọng nói khàn khàn của cái đêm đó, da thịt liền cận, con tim cũng run rẩy như trải qua cảm giác gắn chặt làm một vĩnh viễn không rời.




Hắn bảo là hắn thật lòng.





Mà tôi lại càng ôm chặt lấy thân người đó. Hoá ra đây chính là cảm giác mà tôi luôn mong chờ.




Nụ cười và ánh mắt ấy đột nhiên trở nên lạnh nhạt, mà gương mặt mà tôi hằng nghĩ đến đột ngột biến chuyển.





Chẳng còn là Oh Sehun mà tôi biết, hắn vào lúc này ở trong mắt tôi chính là kiểu người xa lạ khiến tôi chết sững, qua khe hở của cánh cửa khép hờ, tôi thấy hắn dứt khoát chĩa họng súng vào ba mẹ và hai em gái của tôi.


Âm thanh nặng nề của kim loại ghim vào da thịt đồng loạt vang lên.


Ánh mắt vô hồn của ba rơi vào ánh nhìn của tôi khi thân xác của ông nặng nề ngã xuống sàn.



Tim tôi nhói lên, những cảm xúc đớn đau của cái đêm đẫm nước mắt ấy lại đồng loạt ùa về, tôi thấy chính mình khi đó co quắp người gào lên một tiếng nức nở, cũng chính bản thân sau đó guồng chân chạy đi trong khi hắn và một số người khác đang đuổi theo ở phía sau.


Mưa nặng nề tát vào mặt, tôi chỉ biết khóc nấc lên. Toàn thân run rẩy bần bật như bị rút cạn linh hồn.




Đôi chân dính đầy máu và bùn đất đột nhiên chao đảo, sườn núi ở ngay trước mặt.




Hoá ra bị bức ép đến con đường cùng chính là loại cảm giác này, mà người đó lại là Oh Sehun. Người mà tôi một chút cũng không mang theo phòng bị.



Mắt nhìn hắn đã đuổi đến nơi, gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc ấy trắng bệch ướt sũng trong mưa gió, ánh mắt của hắn khi ấy nhìn tôi càng khiến lòng tôi suy sụp. Tôi nghe hắn run rẩy gọi tên mình, từng chữ từng chữ đều như đâm vào tim tôi từng nhát.




Lồng ngực nhói lên một cái đau đến muốn ngất đi, thì ra, người tôi yêu lại vừa giết cả gia đình của tôi.





Người tôi yêu giết cả gia đình của tôi.








Tôi thấy chính mình sau đó như diều đứt dây thả cơ thể ngã về phía sau, mọi thứ tiếp đó đều trở nên tối đen.




Trong hơn bốn năm trời.








Một lực kéo đột ngột tác động khiến tôi thoát khỏi hư ảo mà trở về hiện tại. Đôi mắt hiện tại vừa đau đớn vừa nóng bỏng, dòng chất lỏng ấy ngập tràn trong hốc mắt. Tôi thế mà từ trong mộng mị lại khóc đến thảm thương.


Mắt nhìn hắn đang nở nụ cười mừng rỡ, trái tim lạnh lẽo của tôi cuối cùng cũng lụi tàn.





"Min Seok, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."





Tôi trống rỗng nhìn hắn, giữa dằn vặt là loại thống khổ dâng trào. Tại sao bốn năm trước tôi lại không chết đi? Tại sao tôi lại còn sống, là nên biết ơn hắn đã cứu vớt hay là nên tự đâm mình một dao? Hoá ra "sống" đôi khi cũng là một loại tra tấn.





Hắn thoáng khựng người, có cảm giác như cơn ác mộng ấy lại trở về. Ánh mắt của người ấy vào lúc này khi nhìn hắn lại mang theo xúc cảm hệt như ánh mắt tuyệt vọng của đêm mưa gió ấy, sau khi hắn đã ra tay hoàn thành "đơn đặt hàng" của Uỷ viên chính trị họ Lee. Hắn còn nhớ ông ta đã bảo, Uỷ viên họ Kim sẽ cướp mất vị trí vào Nhà Xanh của ông ta, cho nên ông ta chỉ "đành" như thế này.




Lòng người vốn sâu không đáy, nhân thế vốn vậy.








Khi nhìn vào đôi mắt của hai cô bé đang khóc nấc lên kia, hắn như nhìn thấy bóng hình của người ấy. Thế nhưng lí trí khôi phục, trước mắt đã là khung cảnh hoang tàn. Mà những chuyện diễn ra sau đó đều khiến lồng ngực hắn thắt lại mỗi khi nghĩ về.









"Min Seok, anh không khoẻ chỗ nào hay sao?"






Tôi gạt đôi tay muốn chạm vào mình rồi nghiêng người áp mặt vào tường, không muốn nhìn vào gương mặt ấy.






Chết tiệt!



Tôi vì sao lại yêu hắn? Dù biết hắn chính là người đã tước đi sinh mạng của gia đình mà tôi yêu quý, tôi vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ rằng....đây chính là tình yêu mà tôi tôn thờ. Yêu đến ngu ngơ, yêu đến ngây dại. Mà cái tình yêu này, ngay từ ban đầu tôi vốn không nên có.






Hắn nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia, ánh mắt có phần lo lắng khi nhìn đến mảnh vải trắng toát quấn quanh mái đầu của anh. Nhưng Min Seok lại đang ở trong trạng thái không muốn bị quấy rầy cho nên hắn chỉ biết nhẹ nhàng bảo rằng anh cứ nghỉ ngơi, bản thân sau đó là chậm chạp rời đi.






Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn dần xa, nước mắt lại đồng loạt rơi. Tôi vùi mặt vào khuỷu tay, khóc lên nức nở.





Cái sự thật ấy lại ùa về, tàn nhẫn đâm liên hồi vào trái tim của tôi từng nhát sâu hoắm!





Người tôi yêu lại đi giết cả gia đình của tôi...

[SEMIN]. LOVE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ