4.

219 23 12
                                    

Tôi còn nhớ hai em gái của tôi luôn cùng tôi đi nghịch ngợm khắp khu phố cũ.


Hai con bé và tôi chênh lệch năm tuổi, cho nên khi tôi lên mười, hai đứa nhóc sinh đôi kia cũng đã lên năm.



Bọn chúng giống nhau như hai giọt nước, giống đến nỗi ngay cả tôi và ba mẹ vẫn có đôi lần nhầm lẫn không phân biệt được. Bọn chúng lúc đó liền khoái trá cười đến tít mắt.



Tôi mười tám, bọn nó mười ba, cùng nhau bày trò trêu chọc Sehun. Chỉ là khi bị nạn nhân phát giác, bọn chúng liền chớp mắt ngây thơ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi rồi chạy đi, bỏ lại tôi bối rối đứng đó với Sehun.



Đó là khi chúng tôi vừa mới gặp nhau được một tháng. Mãi cho đến sau này, tôi mới biết rằng hai đứa nhỏ kia "cấu kết" với nhau để đưa tôi vào tròng, một mình lãnh hết tội vạ.




Love.





Khoảng gần hai tuần sau, tôi gặp lại người đàn ông lạ mặt kia trong một ngày cuối tuần nữa Sehun được nghỉ ngơi. Lần này gặp mặt nhau vẫn như khi ở siêu thị, anh ta vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Tôi đối với việc anh ta đột ngột xuất hiện trước cửa nhà chính là có chút kinh ngạc, người nọ sau khi gật đầu chào tôi một cái, liền hướng đến tôi rồi hỏi, chất giọng trầm trầm đặc biệt tương xứng với ngoại hình lạnh lùng kia.



"Xin chào, tôi là Kris, bạn của Oh Sehun, anh ta hiện đang có nhà hay không?"



Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó là mỉm cười rồi tránh người sang bên để anh ta vào nhà.



"Có, Sehun đang ở bên trong, mời anh vào nhà."



Anh ta sau đó liền nhẹ nhàng bước vào bên trong, một thân cao ngất lững thững ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, tôi vội vàng vào bếp đem bánh quy mới nướng cùng một ít hồng trà ra mời khách. Khi vừa đặt đĩa bánh xuống, anh ta chợt lên tiếng, mà lời nói này liền khiến cho tôi khựng lại.



"Trông anh vẫn không khác là bao so với trước đây."



Tôi ngoái đầu nhìn anh ta, trên gương mặt đẹp như tượng tạc nọ không có một biểu hiện cảm xúc bất thường nào, có chăng chỉ là đôi mắt hẹp dài kia đang khẽ nheo lại như đang nghĩ suy gì đó. Tôi nhíu mi, chúng tôi có gặp nhau từ trước rồi sao?




"Thật xin lỗi nhưng chúng ta đã có lần nào gặp nhau lúc trước rồi? Tôi thật sự không nhớ ra được."




Vừa nói tôi vừa ngượng ngùng cười cười trong khi anh ta vẫn lẳng lặng nhìn tôi rồi nhẹ bẫng bảo


"Đã gặp nhau rồi, nhưng do anh không nhớ tôi thôi."

"À...."




Tôi gật gù một tiếng, thầm nghĩ ngợi, hay là anh ta đang nói đến lần gặp nhau ở siêu thị nhỉ?


Sehun cùng lúc đó liền đẩy cửa bước ra bên ngoài, hắn hướng đến chúng tôi mà mỉm cười, tôi thấy hắn tiến về phía này cũng liền tít mắt mỉm cười đáp lại.



"Hai người cứ tự nhiên ngồi nói chuyện với nhau đi nhé, anh phải đưa con mèo đi đến thú y đây, dạo này nó bỗng dưng bỏ ăn rồi."

"Anh đi cẩn thận đấy."




Tôi ứng thanh một tiếng sau lời dặn dò của hắn rồi liền đi mặc áo khoác vào, sau đó là ôm con mèo già đang ngủ trong ổ ra bên ngoài. Lúc đóng cửa lại, tôi còn nghe thấy tiếng của người tên là Kris kia nghi hoặc.



"Con mèo già đó vẫn còn sống hay sao?"



Tôi bĩu môi ôm chặt lấy con mèo hơn, đương nhiên là còn sống rồi, mèo của tôi nhất định là phải sống lâu hơn cả anh ta nữa kia.




Cũng may rằng con mèo già của tôi không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là nó gặp chứng biếng ăn, ngoài việc cho nó uống thuốc dinh dưỡng, tôi sẽ thay đổi vài món ăn thường ngày của nó.



Sau khi tôi trở về nhà, Kris chẳng còn ở đó nữa, trong phòng khách chỉ còn lại Sehun đang nghiêng đầu nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng thả con mèo xuống, nó lập tức ngao ngao vài tiếng rồi chạy biến vào ổ trong khi tôi đang giương mắt nhìn chung quanh và Sehun đang sải chân tiến về phía này.




"Kris về rồi sao, sao em không giữ anh ta ở lại ăn cơm trưa?"

"Anh ta có việc bận rồi, cho nên em không tiện giữ lại. Mà con mèo có làm sao không?"




Sehun hỏi trong khi đang vươn tay cởi áo khoác giúp tôi, tôi rất hưởng thụ cách đối đãi này, trên môi không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn sau đó rất nhanh đưa mắt nhìn tôi, khóe môi hắn cong nhẹ trước khi hắn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi tôi và dần dần lướt xuống đôi môi của tôi.


Môi của hắn còn vương lại vị thơm của hồng trà, tôi nhịn không được nhẹ vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi của hắn rồi cười khe khẽ giữa những nụ hôn, các ngón tay của tôi không tự chủ được mà vẽ loạn sau gáy của hắn.


"Này, bây giờ là ban ngày đó, không được bậy bạ."



Tôi chớp mắt nói trong khi hai thân thể đã dán sát vào nhau và bàn tay của hắn đang luồn vào áo của tôi mà sờ soạng nơi thắt lưng.


Hắn rầm rì nói với ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, trong con ngươi là những đốm lửa đang tí tách cháy.



"Ai bảo anh ban ngày thì không được bậy bạ? Chúng ta cùng vào phòng, đóng chặt cửa lại thì chẳng phải là rất kín đáo hay sao."



Sehun cất lời như đang dụ dỗ con nhà lành cùng làm chuyện đồi bại, tôi có chút buồn cười nhưng vẫn muốn đùa dai, hai tay của hắn hiện đã ở mông của tôi mà xoa loạn. Tôi nghiêng đầu, chớp mắt chau mày bảo.



"Nhưng mà anh không thích bậy bạ vào ban ngày, chỉ ban tối mới thích hợp."



Hắn nhíu mi nhìn tôi đang ngẩng đầu mỉm cười, tiếp đến còn chẳng để tôi kịp phản ứng, sau khi tôi thấy trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy lóe lên một tia sáng thì cũng là lúc bản thân được nhấc bổng lên, hắn thế mà lại vác tôi lên vai, từng bước chân sải dài tiến vào phòng ngủ. Sehun vô cùng không đứng đắn vỗ liên tục vào mông của tôi, cười cười khàn khàn nói



"Vậy thì em đành cướp người ngay giữa ban ngày thôi."

"Bỏ anh xuống đi, em vỗ mông anh đau chết đi được!"

"Không bỏ, để lát nữa em sẽ xoa mông cho anh."





Quả thật sau đó hắn có xoa mông cho tôi, xoa đến khi tôi ngao ngao gào lên mới chịu miễn cưỡng buông tha. Mà tôi khi nhìn hắn xoa xoa mông mình trong lòng ngượng nghịu không sao tả xiết.

[SEMIN]. LOVE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ