8.

91 8 2
                                    

Khi tôi trở về nhà, thời gian đã gần nửa đêm, đôi mắt vì đã khóc quá nhiều mà trở nên đau đớn, hốc mắt vào vài giờ trước còn ẩm ướt thì vào hiện tại đã khô khốc đến khó chịu.





Tôi bước vào nhà, không một chút cảm xúc nhìn ba và mẹ vẫn đang ở phòng khách đợi tôi. Ba tôi vừa thấy tôi đã lập tức đứng phắt dậy, dường như lại muốn cho tôi thêm một cái bạt tai, thế nhưng mẹ đã lập tức ngăn ông ấy lại.




"Mày sao không đi luôn đi, còn trở về làm gì nữa!"




Ba tôi hướng đến tôi mà nghiến từng từ, tôi chỉ đơn giản là lướt ánh mắt nhìn một cái, sau đó là mệt mỏi muốn bỏ về phòng, thế nhưng tôi đã lập tức bị giọng nói tràn ngập lo lắng của mẹ làm cho khựng lại.




"Min Seok à, con đã đi đâu vậy? Lần sau con tuyệt đối phải luôn mang điện thoại theo bên người có nhớ hay không?"




Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, tiếp đến tôi liền hướng đôi mắt sưng húp của mình nhìn về phía hai người rồi chậm rãi lên tiếng.


"Tháng sau con sẽ dọn ra ngoài ở."





Vừa dứt lời, tôi đã liền bỏ mặc họ chết sững sau lưng mà bước nhanh về phòng.






Tôi nằm trong chăn, nghe thanh âm gõ cửa vang lên vài nhịp thế nhưng bản thân ngay cả một chút cũng không động đậy. Tôi nhắm mắt, mệt mỏi lắng nghe tiếng động ấy dần im bặt.


Những ngày tiếp theo, tôi đối với chất vấn lo lắng của mẹ, sự nghiêm nghị tức giận của ba chính là hoàn toàn thờ ơ. Thỉnh thoảng nghĩ lại, bản thân tôi khi đó thật sự rất vô tình.




Tôi bảo tôi sẽ tự đi làm thêm, chính tôi sẽ tự lo cho chính cuộc sống cùng sinh hoạt phí của mình. Họ hỏi lí do vì sao. Lí do vì sao ư? Chính tôi cũng không rõ, chỉ là tôi có cảm giác rằng đã đến lúc tôi nên bắt đầu mọi thứ, một mình.




Tôi đập ống heo tiết kiệm, lân la tìm được một phòng trọ nhỏ gần trường với giá cả rất hợp lí. Tiếp theo đó, tôi chỉ đơn giản là đem sách vở cùng quần áo chuyển đến đó trong chân mày nhíu chặt của ba và lo lắng hiện lên trên gương mặt của mẹ. Hai em gái thấy tôi xách một túi to hành lí xuống cầu thang thì lập tức chạy đến, dường như chúng rất sốt ruột hỏi tôi đi đâu.



"Anh chẳng đi đâu xa cả, nếu nhớ anh thì cứ đến chơi."



Hai chúng nó nghe xong câu này, tinh thần vẫn không khá khẩm hơn là mấy. Tôi chỉ biết mỉm cười xoa nhẹ đầu hai đứa rồi tiến đến bế con mèo già rời đi.



Trước khi đi, tôi liền hướng đến ba và mẹ để chào tạm biệt. Ba tôi không đáp lại, ông quay lưng rời đi, dường như không quan tâm đến việc tôi sẽ rời đi. Riêng mẹ tôi lập tức dặn dò tôi không ngớt, bà trước đó có đi xem qua nơi ở mới của tôi, cho nên cũng ngỏ ý bảo muốn giúp  tôi chuyển nhà. Thế nhưng tôi khi đó liền kiên quyết bảo chỉ là vài thứ đồ linh tinh, một mình tôi thừa sức xoay sở, mẹ tôi chỉ biết im lặng. Đối với căn dặn thái quá của mẹ, tôi phì cười bảo rằng tôi nhất định sẽ nghe theo thì bà mới luyến tiếc mà để tôi đi.




Tôi một tay xách, một tay ôm con mèo và đeo hành lí trên vai, thong thả đi trên đường, trong lòng thế nhưng lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm, không phải vì được "giải thoát" mà đó là vì chính tôi sẽ tự xây dựng nên cuộc sống của chính mình. Nghĩ đến điều này, tôi không nhịn được mà nở nụ cười, bên tai lại lập tức nghe thấy một thanh âm có chút quen thuộc.



"Này!"



Khi tôi xoay đầu lại thì đã thấy hắn đang lững thững tiến về phía này, trong đôi mắt còn không che đậy được tia nghi hoặc.



Tôi đối hắn cười toe.



"Lại gặp nhau nữa rồi, thật là trùng hợp."



Hắn rũ mắt nhìn hành lí lỉnh kỉnh trên tay tôi, tiếp đến vô cùng tự nhiên vươn tay ra đỡ rồi hỏi



"Cậu phải đi đâu à?"


Tôi thở phào ra một hơi khi gánh nặng trên tay đã được giảm bớt đi một phần, có chút ngại ngùng cười bảo


"Cảm ơn, thế này thì đỡ nặng hơn rồi."


Dừng một chút, tôi lại tiếp lời



"Hôm nay tôi dọn nhà."



Hắn dường như có chút kinh ngạc, thế nhưng lại không hỏi thêm điều gì. Hắn chỉ đơn giản nói rằng hắn sẽ giúp tôi mang hành lí đến đó.



Dọc đường đi, hắn và tôi không nói gì nhiều thế nhưng bầu không khí ngẫu nhiên không quá gượng gạo.






Hắn nhìn quanh căn phòng của tôi một lượt, sau đó là giúp tôi đem hành lí đặt vào góc phòng. Tiếp đến chính là vô cùng tự nhiên ngồi xuống sàn, tôi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn.




"Tôi khát quá."



Tôi liền à một tiếng, nghĩ đến việc đãi hắn uống nước lọc dường như có hơi thất lễ, cho nên tôi bảo hắn ngồi đợi, tiếp đến là chạy đi mua hai chai trà xanh và một ít bánh ngọt.




Hắn đón lấy nước và bánh trong tay tôi, sau khi ngửa đầu uống một hơi thì hắn đưa mắt nhìn tôi rồi hỏi thêm vài vấn đề nữa. Đây toàn là những vấn đề xoay quanh giá cả thuê phòng và việc học tập của tôi.


Cho đến khi hắn hướng tôi tỏ ý muốn rời đi, tôi mới vội hướng hắn mà nói



"Chúng ta xem như đã làm bạn của nhau. Ngoài việc tôi biết được cậu thua tôi một lớp thì tôi vẫn chưa biết được tên của cậu. Tên của tôi là Min Seok, Kim Min Seok."






Việc biết được hắn kém tôi một tuổi là do vô tình mà tôi thấy được huy hiệu lớp và mã số gắn trên đồng phục của hắn vào cái lần tôi bị hắn bắt quả tang. Dẫu sao thì nếu đã là bạn thì cũng nên biết tên của nhau chứ nhỉ?



Hắn nhìn tôi, im lặng một lúc mới lên tiếng.



"Tên tôi là Sehun, Oh Sehun."

"À...Sehun! Nếu rảnh thì đến chơi với tôi nhé!"




Tôi trông thấy hắn gật đầu một cái, tiếp đến mới xoay người rời đi.





Chúng tôi đã làm quen theo cách đơn giản như vậy.

[SEMIN]. LOVE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ