Người lạ ơi!

987 70 3
                                    

Couple: Hirai Momo x Myoui Mina.



Tôi gặp nàng trong những ngày đôi chân rong ruổi lang thang. Nàng đứng bên đường hai bên là rừng cây rậm rạp xanh tươi, ánh hoàng hôn buông xuống gương mặt nàng đầy dễ chịu, trông nàng chẳng giống như đang chờ ai, lại có vẻ mong tôi tiến đến. Trong một khoảng khắc tôi biết nàng nhìn về phía mình. Tôi đứng ở phía này con đường, cách nàng chừng 10 bước chân, tay cầm máy ảnh. Nàng thật đẹp, tôi nghĩ, đến mức với trình độ chụp ảnh của tôi dù có cố gắng thế nào thì bức ảnh đó cũng sẽ hạ thấp vẻ đẹp của nàng. Nàng đứng đó, nổi bật giữa rừng cây, lại có gì đó không thật.

Tôi mở lời muốn mời nàng một bữa tối, nàng hỏi ngược lại liệu tôi có muốn ngủ với nàng không?

Tôi đồng ý. Vì tôi rung động với nàng.

Cái rung động chân thành chẳng có chút nào dục vọng, cái rung động khiến tôi tin rằng định mệnh để cho tôi và nàng gặp nhau, rồi sau đó, chúng tôi dẫu có hoan ái thế nào, cũng là chuyện nhẹ như người ta uống một cốc nước.

Nàng có gì đó không thật, ngay cả trong lời đề nghị của nàng. Nó khiến tôi nghĩ nàng chỉ đang tiếp nối lời mời của tôi, rằng giữa thời tiết lạnh giá này, nàng muốn 1 cốc sữa nóng hơn là 1 bữa ăn cầu kì.

Tôi bảo tôi sẽ đưa nàng về chỗ tôi, rồi sau đó, tôi lại đưa nàng về chỗ của nàng. Nàng cười, một lần nữa làm tôi xao xuyến. Nàng hỏi tôi sợ gì sao? Đương nhiên, tôi gật đầu, sợ sau một đêm hoan ái cực độ sáng mai tỉnh dậy chỉ có một mình trên giường, sợ tất cả vật dụng tuỳ thân đều bị lấy đi, sợ phải thừa nhận rằng nàng đang lừa gạt tôi.

Đồ nhát gan, nàng mắng. Tôi thừa nhận mình chưa bao giờ là kẻ thích mạo hiểm.

Nàng bước một bước tới tôi, bảo rằng sao cũng được, nàng không phiền gì cả, và rồi ung dung đi về phía tôi vừa đến. Tôi nhìn theo bóng lưng nàng, giơ máy ảnh lên ấn nút.

Thật ra tôi sợ mình sẽ yêu, tôi nói với theo, nàng dừng bước quay đầu lại. Tôi sợ khi chúng tôi quấn quýt lấy nhau, không chỉ thân thể mà ngay cả trái tim cũng ngốc nghếch trao cho nàng, tôi nói rằng tôi không muốn sáng mai thức dậy phát hiện nàng đã rời đi rồi cố dỗ dành bản thân rằng nàng không có thật, nàng đơn giản chỉ là giấc mơ lướt ra trong những tháng ngày cô đơn này thôi. Tôi không muốn.

Đôi mắt trong veo của nàng nhìn tôi, khoé miệng từ từ cong lên, nàng tiến lại, thì thầm rằng nàng sẵn lòng là giấc mơ tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.

Và mọi chuyện đều như ý nàng, như sắp đặt của nàng chứ không phải Thượng đế.

Khi nàng cởi áo khoác ngoài ngồi lên chiếc giường phủ grap màu trắng trong căn phòng 30m vuông tôi thuê, khi nàng gọi tôi lại và chủ động kéo tôi vào một nụ hôn mềm mại, khi nàng để mặc cho tôi đẩy nàng xuống mà không có bất kì khó chịu nào, khi vòng tay nàng gắt gao ôm lấy tôi đến độ tôi tưởng rằng chúng tôi đã yêu nhau từ vài kiếp trước, khi nàng ở bên tai tôi thở dốc gọi lên một cái tên xa lạ, tất cả những lúc đó tôi đều nghĩ đây chỉ là một cơn mơ thôi, và trái tim ơn xin đừng vì nàng mà mềm yếu.

Gương mặt nàng xinh đẹp đến độ để lại trong tâm trí tôi một nỗi ám ảnh. Và thật sự như nàng nói, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới len vào phòng, nàng hoàn toàn biến mất cùng hơi ấm đêm qua nàng để lại, sự lộn xộn của cái giường khi chúng tôi quấn lấy nhau. Mọi thứ hoàn toàn nguyên vẹn trừ trái tim của tôi.

Tôi vươn tay lấy cái máy ảnh ở đầu giường.

Nàng có khi không phải là một giấc mơ đâu. Bằng chứng là bóng lưng của nàng vẫn còn lưu lại trên màn hình nhỏ xíu của chiếc Canon cũ kĩ. Giây phút phát ngộ ra điều đó, tôi đã hạnh phúc đến nhường nào.

Nàng, liệu chúng ta có còn gặp lại nhau. Khi đó, nàng sẽ là hiện thực tốt đẹp nhất của tôi nhé.

[Twice]. [Momi]. [Mộng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ