Hirai Momo có một cái hộp nhỏ, em cất vào đấy một số thứ em nghĩ mình không nên dùng.
Cái hộp nhỏ được khoá 1 lớp khoá cẩn thận, cũng được giấu ở một nơi rất kĩ.
Một nơi chỉ Hirai Momo thấy.
Chiếc hộp thỉnh thoảng không chịu ở yên, rục rịch rục rịch.
Ban đêm Hirai Momo trở mình không biết bao nhiêu lần, miễn chỉ để không đụng phải chiếc hộp.
Ah, dù em cất rất kĩ, nhưng thật ra lúc nào nó cũng ở bên cạnh em.
Hirai Momo không phiền, bởi nếu mất chiếc hộp đi, em sợ mình cũng không sống được.
Chiếc hộp kì quặc lâu lâu tự mở ổ khoá, để một số thứ Hirai Momo cất tự tiện bung ra.
Ví như, mùi hương trên tóc của Myoui Mina. Mùi bạch mai nhè nhẹ nhưng ấn tượng. Mùi gợi nhớ quá khứ.
Ví như, những dây đèn lấp lánh Myoui Mina thích giăng trên cửa sổ. Nàng sẽ ngồi thừ trên giường hàng giờ liền chỉ để nhìn những đèn nhấp nhánh theo quy luật
Ví như, cảnh biển buổi chiều đông người, Myoui Mina ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ, nàng ngồi về một phía, một phía nhường cho em.
Và còn tỉ tỉ thứ khác Hirai Momo không dám kể hết, về em, về Myoui Mina, về tình yêu đã bị bỏ rơi của hai người.
Những thứ xung quanh tuyệt nhiên không vì em và nàng chia tay mà thay đổi, có những thứ luôn ở nguyên đó.
Bộ đồ em mặc lần đầu gặp nàng và rất nhiều đồ đạc khác, quán cafe, con đường mà 2 người ghé ngang qua, món đồ chơi mà mỗi người đã tặng, ngay cả dòng chữ trên mảnh giấy nhớ cũng không nhoà. Các thứ ấy không hiểu sao vẫn nằm ngay ngắn trong tủ. Hirai Momo không biết, như vậy, là thời gian của 2 người là dài hay ngắn.
Hirai Momo có chút không tin, rằng có nhiều thứ tồn tại lâu hơn tình yêu của em và nàng.
Nếu mà bất kì thứ gì cũng có hạn sử dụng, ngay cả tình yêu, Hirai Momo đã mong thời hạn của em và nàng kéo dài hơn một chút.
Hirai Momo có nhiều tiếc nuối, vì em có tá thứ tha thiết muốn làm cho nàng.
Nhưng mà nàng đã đi rồi.
Hirai Momo giữ chặt lấy chiếc hộp trong lòng.
Nàng đã đi và chỉ để lại cho em những thứ trong hộp này thôi.
Những thứ cũ kĩ không làm em hạnh phúc.
Ấy vậy mà em vẫn cứ chọn giữ lấy khư khư. Để chính bản thân em thỉnh thoảng tự tay mở chiếc hộp ra, lại thấy lòng mình vụn vỡ.
Myoui Mina, nàng đã ra đi rồi.
Hirai Momo, em cớ gì cứ ôm lấy chiếc hộp hồi ức đó.