'TWICE'
Đọc ra chỉ 1 tiếng, viết thành được mấy chữ, nhưng đối với Hirai Momo đó là tất cả những gì em đã đánh đổi.
Nước mắt.
Mồ hôi.
Đam mê
Hi vọng.
Và
rất nhiều nữa.
Quan trọng nhất, còn có
Myoui Mina.
Trước khi debut đã quyết định chia tay rồi. Lấy lí do tập trung vào sự nghiệp coi như quá hoàn hảo, cả 2 hầu như không hoài nghi về quyết định của mình.
Cứ thế, ôm nhau 1 lần cuối rồi chia tay.
Sau này đứng trên sân khấu, có ôm nhau cũng chỉ là hành động tay choàng qua người, giữ đấy 2s rồi buông ra.
Đối với Myoui Mina, ấy không phải là ôm.
Bất quá đối với Hirai Momo ấy chỉ là trí nhớ cơ thể.
Bởi vì lấy lí do 'sự nghiệp', bởi vì không muốn hổ thẹn vì chấp nhận từ bỏ tình yêu, nên Myoui Mina luyện tập không muốn ngừng.
Tập đến khi cơ thể máy móc nhảy theo nhạc.
Tập đến khi thoả mãn với tiếng hò reo bên trên khán đài.
Tập đến khi ... kiệt sực.
.
Hirai Momo chưa từng ngăn nàng, chỉ đứng ở một góc nhìn theo, nhìn Myoui Mina mệt mỏi tuỳ tiện dựa vào ai đó.
Vai không tự chủ nhúc nhích.
Nhớ lại trước đây khi người kia dựa vào vai mình, mình sẽ chỉnh đầu nàng sao cho thoải mái một chút, bên tai là tiếng nàng khúc khích: "Vai Momorin êm quá"
Chỉ biết thở dài.
Nàng sẽ không bao giờ đem mệt mỏi nói cho mình biết. Dù mình vô tình đứng cạnh nàng, nàng ắt cũng sẽ không dựa vào mình một lần nào nữa.
.
"Momorin, em mệt, người em đau quá"
Câu ấy của Myoui Mina, đem thần trí của Hirai Momo ném ra xa.
Hôm nay nàng không nói 'mệt' với Im Nayeon, với Yoo JeongYeon, với Minatozaki Sana, với Park Jihyo, với Kim Dahuyn, với Son Chaeyoung, với Chou Tzuyu.
Nàng nói, với Hirai Momo.
Hirai Momo nhìn nàng, trong lòng gợn lên khổ sở.
Nàng hẳn là kiệt sự đến độ buông xuôi rồi.
Thật ra Myoui Mina chỉ luôn muốn dựa vào Hirai Momo, muốn than thở với một mình Hirai Momo, muốn làm nũng với một mình Hirai Momo.
Nàng mệt rồi. Để nàng buông xuôi 1 ngày có được không.
.
Ở sau khán đài, nàng nhắm mắt dựa vào vai Momo.
Cả nhóm cùng nhau bước lên sân khấu, Hirai liền chạy nhanh đến chỗ Im Nayeon: "Chị, em muốn đưa Mina về".
Đứa nhỏ này điên rồi --- nghĩ như vậy nhưng Im Nayeon ngoài mặt vẫn tươi cười vẫy tay với camera, âm thầm lựa một góc khuất ghé vào tai Momo, môi nàng vẫn cứ cười: "Em bình tĩnh lại đi. Sân khấu lần này...không đùa được".
A~ phải rồi, sân khấu lần này cực kì hoành tráng, cực kì đông người hâm mộ, bởi vì quan trọng nên mọi người đã luyện tập rất kĩ.
Nhưng mà, Myoui Mina cũng quan trọng vậy.
Hirai Momo quay đầu đi đến chỗ Myoui Mina, 5 ngón tay đan chặt vào tay nàng, dìu nàng từng bước.
Nếu buông tay ra, có khi người này lập tức gục ngã.
Trong vô thức, Myoui Mina nhắm mắt đánh vào cơn đau ở chân.
Trong tỉnh táo, Hirai Momo ngàn lần muốn đem nàng ra khỏi chỗ này.
Sân khấu vẫn diễn ra, mặc cho Myoui Mina kiệt sức đến mức nào, mặc cho Hirai Momo bất lực đến mức nào.
Đèn vừa tắt, Hirai Momo lập tức mang Myoui Mina đi.
"Momo, chìa khoá xe" -- Yoo JeongYeon gọi với theo, thuận tay ném chìa khoá tới.
Bắt lấy rồi cũng không nói gì, để lại tiếng quản lí la hét phía sau.
Ở kí túc xá, im lặng đem một Myoui Mina sốt cao đến mê man đặt lên giường, cánh tay linh hoạt dùng khăn ấm lau người cho nàng, giúp nàng thay đồ, kéo chăn kín từ chân đến vai, sau đó, ngồi bên cạnh cùng đèn ngủ màu vàng chăm chú nhìn nàng.
"Momorin..."
"Em đã ngủ rồi, đồ ngốc"
"Vậy đây là mơ sao?"
"Đúng vậy"
"Hoá ra trong mơ mới được thấy Momorin bên cạnh em"
Khoé miệng Myoui Mina yếu ớt nhếch lên, nước mắt Hirai Momo theo đó chảy ra từng giọt.
"Phải phải, nên là trước khi Mina tỉnh lại, chị sẽ luôn bên cạnh em"
.
Fin
.
Tâm sự mỏng:
Sáng giờ mình cứ nghĩ mãi về cái vid Momo nắm tay Mina dẫn lên sân khấu, thật sự là chưa bao giờ thấy Momo dịu dàng như vậy nói Mina, cái hành động đơn giản mà lại thâm tình các cậu ạ. Mà suốt khoảng thời gian đó, tay Momo cũng không có buông ra. Người ta hay bảo Momo bơ Mina, mình nghĩ ấy là vì Momo không giỏi bày tỏ thôi, nhưng đối với mình Hirai Momo luôn là người tình cảm nhất. Thật ấy.