Nhân vật: Hirai Momo , Myoui Mina.
Đứng một mình ở mái hiên trạm xe bus, Hirai Momo ảo não nhìn ra màn mưa trắng xoá ngoài kia. Em chẳng ngờ cơn mưa đầu tiên của mùa hạ lại đến sớm và dữ dội như vậy. Tay ôm chặt chiếc balo đựng máy ảnh trước bụng, em không muốn bài tập cuối khoá của em ướt mèm như vài người đang cắm đầu chạy dưới màn mưa.
Mưa vẫn không ngớt, chỉ có dòng người là thưa dần. Momo cảm thấy giữa con phố lớn chỉ còn 1 mình em, cảm giác đơn độc dâng lên cùng mùi đất ngái ngái khiến Momo khó chịu. Em cẩn thận lấy chiếc máy ảnh ra, cố gắng không để nước mưa bắn vào. Xem hết ảnh một lượt lại buồn chán, Momo lơ đãng đưa máy ảnh lên mắt, tuỳ tiện chụp lại làn mưa kia.
Bất ngờ.
Vô cùng bất ngờ.
Trong ống kính máy ảnh lấp đầy bởi làn mưa trắng xoá bỗng xuất hiện bóng dáng một thiếu nữ, nàng không vội vã, không khom người, cứ thế thẳng lưng bước về phía Momo, gương mặt nàng cứ thế dần phóng đại trong ống kính. Đến khi thẫn thờ buông máy ảnh xuống, Momo mới biết nàng đã đứng trước mặt mình.
Mặc kệ tiếng mưa rơi ồn ào bao quanh cả hai, trong tâm trí Momo sự trầm lặng bao phủ.
Người này có gì không thực --- Momo nghĩ --- nàng giống như vừa mới được sinh ra từ cơn mưa tầm tã ngoài kia. Tóc nàng ướt, bết dính trước trán, da mặt nàng trắng bệt, Momo có thể nhìn rõ tốc độ của những giọt nước lăn trên má nàng.
Nàng thật đẹp.
Nhưng lại xa cách.
Momo lặng lẽ cất máy ảnh vào trong túi.
"Tôi có thể xem được không?" -- người bên cạnh lên tiếng. Thật kì lạ. Mưa lớn như vậy nhưng tiếng nói của nàng phát ra rất rõ ràng, đến nỗi nó len vào tận ngóc ngách nào đó trong trái tim Momo.
"Xin lỗi, sao cơ?" -- Momo lúng túng, động tác kéo khoá balo của em dừng lại.
"Không phải chị vừa chụp tôi sao? Tôi có thể xem không?"
"Xin lỗi...."
Đoán rằng Momo đang lúng túng vì làm một việc khiếm nhã, thiếu nữ bật cười như một động thái tha thứ: "Không cần nữa. Tôi đùa thôi".
Hai người cứ thế đứng ở trạm xe bus đến khi biết chắc chuyến cuối cùng đã đi mất vẫn không có ý định rời đi. Momo bắt đầu nghi ngờ về hành độ của mình, rằng tại sao em lại đứng đây khi em chẳng cần bắt xe bus, nhà em cách đây 2, 3 con phố, em ở đây chỉ vì cơn mưa quá bất ngờ, vì em cần bảo vệ chiếc máy ảnh, vì em nghĩ cơn mưa sẽ sớm dứt thôi, mà cũng vì -- Momo không đủ dũng cảm dù là nói với chính mình -- em là vì người kia.
Mưa dứt rồi.
Trời cũng đã tối rồi.
Xe bus cũng hết chuyến rồi.
"Xin lỗi..." -- Momo quay qua mở lời trước -- "Em không định về sao?"
"Không"
Nàng đáp lại ngắn gọn. Momo thở dài -- đứa nhỏ này đang bỏ nhà sao?