Crazy in love.

624 59 3
                                    


Couple: Hirai Momo x Myoui Mina.

Tôi tông chết người yêu nàng, bắt cóc nàng, suýt nữa thì cưỡng đoạt nàng. Nàng vì thế, đương nhiên là hận tôi đến thấu xương. Nhìn ánh mắt nàng xem, phỏng rằng nếu tôi cởi xích, nàng nhất định lao vào cắn chết tôi.

Mỗi lần tôi đem đồ ăn tới nàng đều giận dữ hất đi. Tiếng chén dĩa vỡ tan cùng tiếng leng keng của sợi xích mắc ở cổ tay nàng hợp thành 1 thứ tạp âm khó chịu. Theo sau đó, là tiếng chửi rủa của nàng. Tôi nhìn đôi môi xinh đẹp nhưng khô nứt của nàng cử động liên tục, những lời cay độc nhất trên đời từ đó không ngừng tuôn ra, và dĩ nhiên dành tặng riêng cho mình tôi.

Nàng nguyền rủa tôi. Nguyền rủa thứ bệnh hoạn mà tôi gọi là tình yêu.

Sao nàng lại không yêu tôi nhỉ? Dù tôi có méo mó nhưng tâm hồn tôi lành lặn, và luôn dành cho nàng.

Nàng khóc. Hận đến phát khóc. Tơ máu trên mắt nàng hiện lên rõ ràng. Gương mặt nàng ướt đẫm, nhạt nhoà.

Tôi quỳ gối đến bên nàng, đỡ lấy cơ thể vì khóc mà không thẳng nổi lưng của nàng, cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Buông ra, nàng bảo. Nàng chưa từng muốn tôi chạm vào nàng, nàng bảo da thịt tôi khiến nàng kinh sợ. Giống như tôi là ổ virus khổng lồ mà nàng muốn tránh xa. Thế nên tôi đành ngồi yên 1 chỗ nhìn nàng mệt mỏi thiếp đi.

Mấy ngày sau đó nàng vẫn không chịu ăn, gương mặt vỗn dĩ bầu bĩnh của nàng vì thế mà gầy đi thấy rõ. Mắt nàng trũng xuống vì khóc quá nhiều. Đầu tóc nàng bết bát, tán loạn. Tôi không thể tiếp tục khen nàng xinh đẹp, nhưng tôi vẫn sẽ nói tôi vẫn yêu nàng, ngay cả khi nàng thảm hại ra ra sao.

Đến ngày thứ 7 nàng bất tỉnh, tôi tranh thủ thời gian đó tắm rửa thay đồ giúp nàng. Quả nhiên khi không giận dữ và trừng mắt nhìn tôi, nàng nguyên bản là một thiên thần. Tôi dùng cái khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng kì cọ người nàng, tôi bế nàng vào bồn, gội đầu cho nàng, dùng loại sữa tắm nàng vẫn hay dùng ở nhà. Xong xuôi, tôi đặt nàng lên giường, khẽ gọi nàng dậy ăn chút cháo. Dẫu sao tôi không muốn nàng chết, và cũng chẳng muốn ép buộc nàng thêm chút nào nữa, chỉ hi vọng nàng sẽ chịu nghe lời.

Nàng ăn thật. Nhưng là vì nàng không có sức phản khán thôi. Khi tôi kiên nhẫn đút từng muỗng cháo vào miệng nàng, sẽ có ngụm nàng nuốt xuống, có ngụm trôi hết ra ngoài. Mà cũng có lẽ vì kiệt sức, nàng chẳng phiền lòng khi tôi cho nàng ăn như vậy, đổi lại lúc tỉnh táo, nàng sẽ tức giận phát điên.

Đêm nay tôi không nhốt nàng ở tầng hầm nữa, tôi để nàng ngủ trên giường tôi. Ước gì nàng luôn ngoan ngoãn như thế, không la hét gì cứ thể ngủ yên trong lòng tôi. Nhưng nàng là một kẻ lì lợm, sáng hôm sau khi tỉnh giấc vì nghe được tiếng kính vỡ, tôi cam đoan nàng đang cố tìm cách bỏ trốn khỏi đây.  Đáng tiếc nàng quá yếu sức, thế nên một lần nữa nàng quay lại tầng hầm.

Nàng ủ rũ như một con mèo bị bệnh. Tôi quỳ gối bên cạnh, bảo nàng đừng như vậy nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không để nàng đi. Nàng không phản ứng, cũng không nhìn tôi, chỉ quay mặt đi hướng khác, tôi phát hiện thấy đôi mắt nàng dịu đi rất nhiều. Buổi trưa khi tôi mang đồ ăn tới nàng chậm rãi ăn hết phần. Và những ngày sau đó, nàng sinh hoạt bình thường như thể nàng là một người tự do. Có lẽ nàng đã thôi ý nghĩ bỏ trốn, nhưng nàng vẫn chưa thôi ghét tôi. Khi tôi bắt chuyện với nàng, nàng không đáp lại, khi tôi cố chạm vào nàng, nàng rất nhanh né tránh, chỉ khi nào tôi lì lợm dùng sức với nàng, nàng mới thôi kháng cự, nhưng gương mặt nàng vô cảm đến độ tôi mất hứng.

[Twice]. [Momi]. [Mộng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ