Hirai Momo không hiểu tại sao bản thân đối với Myoui Mina vô cùng dịu dàng, ngay cả khi cả 2 đã chia tay.
Như lúc ở phía sau sân khấu vô tình nhìn trúng ánh mắt nàng, khoé môi không tự chủ cong lên.
Như lúc ở phòng tập nhảy trông thấy bóng lưng nàng ủ rũ, cổ đầy mồ hôi, bản thân mình không nói một lời âm thầm mang khăn và nước tới.
Cũng có lẽ như hôm nay, ngang nhiên đưa nàng ra khỏi lễ trao giải. Về tới nhà thậm chí còn ở bên cạnh tới lúc nàng thiếp đi.
"Cậu như vậy thật tàn nhẫn" — Yoo JeongYeon mở cửa bước vào phòng lấy đại bộ quần áo, nàng có lẽ hôm nay phải ngủ ngoài sô-pha rồi.
.
"Mình tàn nhẫn thế nào?"
Lịch trình ngày hôm sau Mina vắng mặt, Hirai Momo ở phòng chờ ánh mắt thẫn thờ hỏi Yoo JeongYeon.
"Cậu đối xử quá tốt, khiến Mina không thể buông bỏ"
"Nhưng..."
"Mình biết, còn nếu cậu thờ ơ, Mina sẽ tổn thương"
"Mình rốt cuộc nên thế nào đây?"
Yoo JeongYeon đương nhiên không trả lời.
Đáp án không phải không có, chỉ là quá khó khăn, hoặc quá tàn nhẫn thôi.
Hirai Momo biết thừa, nếu quay lại quan hệ yêu đương, tình cảm có khi chẳng thể tốt đẹp, em không muốn chơi một trò chơi may rủi đặt cược bằng chính trái tim của em và nàng. Vậy nên Hirai trước giờ đã luôn bảo toàn khoảng cách, nghĩ rằng lấy thân phận thành viên trong nhóm quan tâm lẫn nhau là tốt rồi.
Còn nếu lựa chọn bỏ mặc Mina, Momo có khi cũng chịu không nổi. Tình cảm suy cho cùng cũng như núi lửa vậy, giấu quá lâu có ngày sẽ bùng phát, lúc ấy ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hirai Momo —- chung quy không có biện pháp.
.
Mấy ngày sau Mina khoẻ lại, ở nhà bếp tìm đồ ăn tình cờ gặp Momo.
Như thường lệ thuận tiện rót giúp nàng 1 ly sữa, Momo đặt ly sữa trên bàn, tìm cách thoái lui. Nào ngờ bị Mina giữ lại.
"Momo biết không, mấy ngày trước em đã mơ một giấc mơ kì lạ".
Momo không nói gì, im lặng chờ Mina tiếp tục.
"Em mơ thấy em bị lạc trong rừng, bị đói, bị lạnh. Rồi ở đâu một chú gấu mèo xuất hiện, ôm lấy em, sưởi ấm cho em, cho em thức ăn, giúp em tìm đường về nhà. Em muốn đền ơn nên giữ gấu mèo ở lại, kết quả sức khoẻ cậu ấy ngày một yếu đi. Cậu ấy nói ở cùng em rất tốt, nhưng rừng mới là nơi cậu ấy thuộc về. Chúng em chia tay nhau, gấu mèo bảo sẽ luôn mong em mạnh khoẻ"
Hirai Momo trầm mặc nửa ngày cuối cùng cay đắng thốt ra một câu: "Con gấu mèo ấy thật ngốc, đã ở bên không được còn mong người ta mạnh khoẻ cái nỗi gì"
Vừa dứt lời cả người liền được Myoui Mina kéo lại ôm lấy. Nàng úp mặt vào lòng em, cánh tay đặt lên lưng vuốt vuốt: "Momorin đừng khóc".
Hirai Momo có muốn khóc đâu, chỉ là nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra.
"Momorin, chị lương thiện hơn bất kì ai em từng gặp, trái tim em chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó, kể cả tình yêu của chúng ta. Chỉ là sau này, ở bên cạnh chúng ta ắt hẳn là một người khác. Khi ấy, chúc chị một đời hạnh phúc, chị với em cũng sẽ như vậy, có được không?"
"Mina, nếu em là một giấc mộng, tôi tình nguyện không bảo giờ tỉnh".
"Momorin ngốc, chị sẽ tỉnh giấc thôi",
.
Fin.
.
Đôi lời: Chung quy thì cái series này sẽ không có cái nào HE trọn vẹn cả, nó giống với cảm giác của mình về Momi vậy. Hai người này vĩnh viễn là người tình không bao giờ cưới :)))))) họ yêu thương nhau đấy, nhưng mà chỉ thế thôi :))))))