Bình Tỉnh Đào ngồi câu cá bên bờ hồ. Phong cảnh yên tĩnh dễ chịu, gió mát thỉnh thoảng thổi qua khiến nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. gương mặt thoả mãn tựa như tiểu hài tử. Cần câu trong tay sắp rớt ra nàng cũng không chút bận tâm."Tỉnh Đào" _____ Thấu Kì Sa Hạ từ rừng trúc chạy đến hồ, vừa chạy vừa réo tên người kia.
"Tên ngốc chắc đã ngủ quên rồi" ____ xuyên qua đường mòn trong rừng trúc vô tình vạch một tầm nhìn thẳng về hướng Tỉnh Đào, Thấu Kì thấy bóng lưng người kia bất động, đầu cúi thấp liền phán đoán chính xác tình hình.
Quả thật đã ngủ rất say, gương mặt còn hiện rõ vẻ ngây ngốc khiến Thấu Kì nhịn không được quyết định trêu nàng một phen.
"Tỉnh Đào ... " ___Thấu Kì kề sát tai người kia thì thầm ____ "Tiểu Nam đến thăm ngươi kìa"
Trên đời có 2 thứ khiến Bình Tỉnh Đào phản ứng rất nhanh.
Cái thứ 1 là Danh Tỉnh Nam.
Cái thứ 2, trùng hợp lại giống cái đầu.
Vậy nên dù đang ngủ rất hăng say nhưng nghe đến một tiếng "Tiểu Nam" lập tức mở mắt tỉnh dậy. Vội vàng nhìn quanh, thế nào mà chỉ thấy Thấu Kì đứng một bên che miệng cười.
"Tiểu Nam đâu?" _____ gương mặt lộ rõ vẻ mất mát hỏi.
"Tên ngốc nhìn mà không thấy sao, ở đây không có Danh Tĩnh Nam, chỉ có Thấu Kì Sa Hạ. Làm sao? Không thích?" ____ vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Tỉnh Đào.
Thấu Kì vốn cùng Tỉnh Đào là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn gắn bó nhau như tay với chân. Dám chọc ghẹo con gái trưởng tộc Nhất Thực cũng chỉ có một mình Thấu Kì tiểu thư, mà người khuyên can được Thấu Kì tiểu thư nổi tiếng ngang tàn của tộc Ma Y cũng chỉ có một mình Tỉnh Đào.
Ánh mắt lập tức chuyển sang chán ghét, Tỉnh Đào bĩu môi ngồi lại ghế nắm lấy cần câu: "Ta thích Tiểu Nam, thích gì cái dạng lừa đảo nhà ngươi"
"Sinh khí sao? Đừng mà, ta chỉ mới trêu ngươi có một chút" ____ Thấu Kì đi lại, bàn tay vuốt vuốt bả vai Tỉnh Đào như lấy lòng.
Rồi đột nhiên Thấu Kì lại reo lên: "Đào, Tiểu Nam đến thăm ngươi thật kìa" ___ vừa nói vừa cật lực lay Tỉnh Đào.
"Đừng có lừa ta, Tiểu Nam đang chuẩn bị cho đại lễ của tộc Thất Lại, thời gian đâu tới đây, ngươi im lặng đi, ồn ào quá đuổi cá của ta đi hết" ____ Tỉnh Đào không thèm để ý đến Thấu Kì, ánh mắt tập trung vào cái phao đang đung đưa trên mặt nước.
Cứ thế thời gian im lặng trôi qua, bởi vì mải câu cá mà Tỉnh Đào không thắc mắc tại sao hôm nay Thấu Kì dễ dàng nghe lời như vậy.
Cái phao đột nhiên chìm hẳn xuống nước, Tỉnh Đào phản xạ nhanh như chớp dùng sức kéo cần câu lên. Cá lần này coi bộ rất lớn, Tỉnh Đào loay hoay mãi không thu được dây về. Khẩn trương quay đầu gọi Thấu Kì.
"Này giúp ta một chút, cá nặng quá"
Lần này Thấu Kì không thấy đâu, lại thấy Danh Tĩnh Nam đứng bên cạnh nhìn mình từ lúc nào. Nàng hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng phấn, tóc được vén cẩn thận ra sau tai, bên trên còn có một cái kẹp nhỏ. Nàng nâng tay áo che miệng cười, bộ dạng xinh đẹp đến hoa cũng không sánh bằng.