Chương 2

950 78 11
                                    

- Trường! Mày trèo cao quá rồi đấy, xuống đi nguy hiểm lắm! Bọn tao chịu thua rồi.

- Từ từ, tao nhìn thấy hoa rồi, ai nói cây ngô đồng này không bao giờ nở hoa chứ, để tao hái xuống cho bọn mày xem.

Năm ấy, Lương Xuân Trường chín tuổi vươn tay đến nơi cao nhất của cây ngô đồng để hái đóa hoa đỏ rực như lửa.

Từng chút, từng chút tiến lại gần, vừa khát khao vừa cẩn trọng...
Đóa hoa bập bùng bập bùng...

Chạm được rồi!

Lương Xuân Trường rùng mình dễ chịu khi hơi ấm của hoa len vào từng đốt ngón tay rồi tràn ngập cơ thể cậu. Niềm vui sướng trẻ thơ dâng đầy trong ánh mắt, cậu là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của cái cây này, rằng nó có hoa nhé, tuy chỉ có một bông, nằm trên cao tít và bao quanh bởi tầng tầng xanh thẫm nên chẳng ai nhận ra. Phải chăng giống như những câu chuyện mà Trường hay đọc, chỉ có những người đủ can đảm, đủ giỏi giang mới biết được điều không ai hay biết. Giờ khắc huy hoàng khi là người tiên phong sắp đến rồi, cố tí nữa, tí nữa thôi, Trường khẽ rướn người lên... Và, trong tiếng thét kinh hoàng của đám trẻ bên dưới, cậu bé Trường rơi, rơi mãi xuống dòng sông buốt giá.

-----
Bóng tối đặc quánh bao vây Lương Xuân Trường. Ở đây không lạnh, không nóng, không có gió thổi, chỉ mình anh với màu đen đậm đặc. Trường đứng lên, anh không rõ mình nên làm gì tiếp theo, bóng tối hun hút này khiến Trường e ngại, anh muốn thoát khỏi nơi này. Phía xa xa bất chợt lóe lên một tia sáng. Đường ra ư? Bản năng nguyên sơ của con người trỗi dậy, chẳng mất thời gian suy nghĩ nhiều,Trường chạy về hướng ánh sáng. Càng đến gần, ánh sáng càng rõ rệt, rực rỡ đầy hy vọng. Trường đứng lại. Trước mặt anh chẳng phải cây ngô đồng đã gãy đổ sau cơn bão ư, sao nó lại xuất hiện ở đây, dáng vẻ xinh đẹp xanh tươi y nguyên như thuở ban đầu. "Làm gì đây, mình sẽ làm gì đây?" - Lương Xuân Trường tự nhủ.

- Trường! Con không được chạm vào nó, không được chạm vào nó! - tiếng mẹ anh ở nơi xa xôi nào đó vọng tới.

Đã quá muộn rồi, lời nói khẩn thiết của mẹ giờ thật mơ hồ đối với anh. Thật dễ dàng kìm chế bản thân khi chỉ nhìn cái cây từ xa, nhưng khi nó ở gần sát bên thế này, Lương Xuân Trường không muốn chống lại ước muốn của mình nữa. Anh chạm vào cái cây ấy, chạm vào người bạn thời ấu thơ, chạm vào nỗi khát khao khó tả trong lòng.

Bàn tay anh ép vào thân cây, những ngón tay thon dài vuốt ve lớp vỏ xù xì của nó.

Thân cây ngô đồng rung nhẹ, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả lá trên cây ào ào rơi, chìm xuống mảnh đất dưới chân Lương Xuân Trường rồi biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Giật mình chạy ra xa, anh nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc: từ khắp các thân cành trơ trọi sau khi lá rụng, từng cụm từng cụm hoa đỏ rực bung nở, chúng giống hệt bông hoa mà Lương Xuân Trường cố gắng hái ngày nhỏ chỉ khác ở việc năm xưa cây ngô đồng chỉ có một bông hoa be bé núp trong ngàn lá biếc, giờ đây, cây được nhuộm đỏ bởi trăm đóa hoa, trông chẳng khác nào ngọn đuốc hừng hực cháy.

Gió từ đâu thổi tới, cuộn cánh hoa tung bay đầy trời. Thịch, thịch, thịch trái tim Lương Xuân Trường bỗng đập dữ dội, xung quanh thoang thoảng thứ hương khiến lòng người mê đắm. Trường ngẩng đầu lên, giữa tầng tầng sắc đỏ, anh thấy bóng dáng một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, quần áo trắng tinh, ngồi đung đưa trên một cành cây ngô đồng. Không hề dự báo trước, thiếu niên từ trên cành cao nhảy thẳng xuống đất, cách Lương Xuân Trường một quãng, mặt đối mặt.
Cánh hoa bay tán loạn khiến anh chẳng thể nhìn rõ dung mạo cậu, chỉ thấy thiếu niên đang mấp máy nói điều gì đó với mình...

[0610] Phượng hoàng trung đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ