Chương 15

639 70 24
                                    

Không còn đường lui.

Hà tộc - tộc người bí ẩn và cổ xưa, những kẻ mang sức mạnh sánh ngang với bậc Á thần. Ẩn dật ở vùng thượng nguồn xa xôi, sự tồn tại của Hà tộc cho đến nay vẫn là bí mật với phần còn lại của nhân giới. Năm ấy, một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra: thánh nữ kế tiếp của họ, niềm tự hào của họ, người tài hoa được số mệnh chọn lựa, người cả đời này phải giữ gìn trinh bạch để phụng sự đất trời, đã chạy trốn cùng một tên ngoại tộc.

- Thưa tộc trưởng, có cần phái người đi bắt ả ta lại không?

Vị tộc trưởng ngồi trên đài cao, bàn tay gõ nhịp trên chiếc ghế làm bằng ngọc thạch được chạm trổ công phu, khuôn mặt chìm trong bóng tối.

- Cứ để cô ta đi. - người ngồi trên ghế phát ra tiếng cười lạnh lẽo - kẻ chạy trốn sẽ phải gánh lấy cái giá của việc chạy trốn. Cô ta nghĩ mình sẽ thoát khỏi Hà tộc cả đời sao?
-----

Tử Yên, vì người mình yêu nhất mà từ bỏ mọi thứ, chạy trốn vào cõi hồng trần sâu thẳm. Hai người đến một thành phố xa lạ, nương tựa vào nhau mà sinh sống. Rồi thì họ cũng có một căn nhà nho nhỏ, và ba năm sau, Lương Xuân Trường ra đời trong niềm vui sướng vỡ òa. Tử Yên nghĩ, đời này thế là đủ, có nhà nhỏ che mưa nắng, bên trong có người mình yêu thương, cứ bình bình lặng lặng như thế mà an ổn trải qua một kiếp người.

Cho đến khi thấy đứa con trai bé bỏng, mặt mũi trắng bệch, run rẩy không ngừng, được vớt từ dưới sông lên, Tử Yên mới lặng người nhớ ra: Hà tộc là những kẻ ôn hòa mang trái tim sắt đá, những kẻ không bao giờ tha thứ, những kẻ chẳng bao giờ lãng quên.

Đối với mọi người cậu bé Trường chỉ là không may bị rơi xuống dòng nước xiết. Việc cậu nhỏ cần bây giờ là một chiếc chăn ấm, một cốc trà gừng, một lời răn dạy rồi sẽ đâu lại vào đấy cả thôi. Chỉ mình Tử Yên biết, Trường đã trúng lời nguyền của Hà tộc. Lời nguyền nương theo dòng nước tràn vào cơ thể, gắn chặt lấy trái tim, từ từ đông cứng nó. Đến khi hóa băng hoàn toàn, kẻ bị nguyền sẽ vỡ tim mà chết. Nhìn tình trạng này thì Lương Xuân Trường khó mà cầm cự được đến bình minh của ngày kế tiếp...

Người mẹ thật sự tuyệt vọng. Không sớm, không muộn, bóng ma quá khứ quay lại giáng cho cô một đòn chí mạng. Tại sao, tại sao người phải trả giá không phải là cô mà lại là cậu con trai yêu dấu. Họ thật biết cách dày vò, kiên nhẫn chờ đến khi Tử Yên tưởng như mình đã có tất cả liền xuất hiện kéo cô xuống vực sâu. Tàn nhẫn hơn, Tử Yên chẳng dám chia sẻ điều cô biết cho bất kì người nào, chồng cô vẫn luôn nghĩ rằng vợ mình là người của một dân tộc thiểu số đơn sơ lạc hậu trên vùng thượng nguồn, Tử Yên sao có thể nói với anh vì cô mà con trai của họ sẽ không sống quá bình minh đây?

Không thể rơi lệ, cũng không thể tỏ ra đớn đau, kìm nén tất cả lại, giờ là lúc cô phải bình tĩnh tìm ra phương cách cứu con. Dường như số mệnh chưa bỏ rơi Tử Yên, khi chồng cô bế con trai lên để đưa cậu trở về nhà, dưới nền đất nơi Trường vừa nằm lộ ra một cánh hoa nhỏ xíu màu đỏ thắm.

Là khí! Khí của linh thú. Ở nơi này có một con phượng hoàng!

Vẫn còn rất nhiều người đứng đó nên cô chẳng thể làm gì khiến họ thắc mắc được. Tử Yên bước vội theo chồng, trong lòng dấy lên nghi vấn: tại sao cô không hề cảm nhận được có sự tồn tại của phượng hoàng trong thành phố. Giống loài kiêu ngạo ấy sẽ chẳng bao giờ che giấu sự hiện diện của mình như vậy. Trừ phi...

[0610] Phượng hoàng trung đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ