- Thưa ngài, thần đem đến cho ngài một lời mời từ cha.
Kẻ cao lớn vừa xuất hiện ở phòng khách nhà Lương Xuân Trường có khuôn mặt góc cạnh, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc màu ngọc trai và đôi mắt xanh thẳm sắc bén. Cả không gian bỗng trở nên mát mẻ, gió len lỏi khắp phòng mang hương vị đặc trưng của biển lan tràn trong không khí. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây là con trai của thủy thần. Sau khi cúi đầu nói xong thông điệp cha giao, hắn mới ngẩng lên nhìn Nguyễn Công Phượng - lúc này đang nằm ườn trên sô pha phòng khách. Mắt người khách lạ ầng ậc nước. Chưa đợi người kia kịp phản ứng, hắn đã òa lên khóc dữ dội, ôm chặt lấy Phượng mà nghẹn ngào:
- Thần nhớ ngài lắm, cuối cùng ngài đã thoát ra được khỏi chỗ đó rồi!
"Đứa trẻ to xác này" - Nguyễn Công Phượng thầm cảm thán. Tên này ngày nhỏ được cậu ban phước, từ đó bám dính lấy cậu không rời, cho đến khi Phượng lên mặt đất mới quyến luyến chia tay.
- Thôi nào, bỏ ta ra đi. Ta đến chết ngộp trong cái mùi nồng mặn này mất thôi. Trăm năm với ngươi chỉ trong nháy mắt, sao phải khóc lóc bi thương đến vậy. Ngươi cũng đã lớn rồi phải giữ gìn hình tượng chứ. Ngày bé khóc mọi người còn thấy đáng yêu cần được che chở, giờ lớn rồi phải mạnh mẽ để bảo vệ người khác chứ. - Nói thì nói vậy nhưng Phượng vẫn một tay bịt mũi, một tay vỗ vỗ lưng cái người to gấp 5-6 lần mình kia.
Tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, con trai thủy thần ngồi dậy, dùng đôi tay to lớn chùi lệ, vành mắt hắn đỏ hoe:
- Lời mời này ngài nhất định phải nhận!
- Ngươi và cha ngươi còn không biết tình hình của ta bây giờ sao, ta không thể đi xa đến thế. - Phượng tiếp lời.
Một thoáng không cam lòng và chán ghét hiện lên trên mặt vị khách, mãi sau hắn lầm bầm nói:
- Cha biết sẽ vậy nên nhờ thần nói với ngài rằng tên nhân loại kia cũng được mời!
Phượng nghe vậy thì bật cười:"Ngươi không thích hắn, nhỉ?"
Câu này là quá đủ để kẻ kia tuôn ra một tràng:
- Làm sao thần quý hắn được! Không phải vì hắn mà ngài mới không thể rời đi ư? Mà thần không hiểu vì sao ngài vẫn chưa đưa ra quyết định. - nhỏ giọng lại, hắn chậm rãi nói: " Trong giới bắt đầu có nhiều lời xì xầm rồi, hẳn ngài cũng biết. Nếu ngài chưa đủ mạnh thì để thần..."
Chưa nói dứt câu thì một luồng lực từ đâu phóng đến, hất hắn tung khỏi sô pha ngã thẳng xuống sàn, Nguyễn Công Phượng từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói:
- Chuyện của ta, không đến phiên bất kì ai giải quyết.
Sau khi giật mình một lúc thì "chàng trai" kia lại òa khóc: "Ngài bắt nạt thần, ngài vì nhân loại kia mà bắt nạt thần!"
Phượng ngán ngẩm nhìn trần nhà, rồi nhìn cánh tay của mình đang bị tên kia dụi mặt vào, nức nở không chịu buông. "Thật đau đầu, tên này còn khó đối phó hơn cả mình" nghĩ vậy nhưng cậu vẫn phải nhẹ giọng dỗ dành:
- Đừng khóc nữa, ta biết ngươi có ý tốt nhưng chuyện này ngươi đừng xen vào, cả cha ngươi cũng thế. Ngươi cũng đâu thể ở trên mặt đất này quá lâu, nhanh trở về đi, về bảo với cha ngươi nếu Lương Xuân Trường không có vấn đề gì thì lời mời này, ta đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0610] Phượng hoàng trung đô
RomanceLương Xuân Trường, có những việc không nằm trong quyền quyết định của ngươi... P/s: tất cả đều là hư cấu.