Chương 19

687 79 28
                                    

Gặp gỡ

Chẳng nỗi đau nào giống như nỗi đau nào.

Lương Xuân Trường vẫn dậy sớm dù chỉ muốn không bao giờ tỉnh lại, vẫn chạy bộ dù biết mình đã rệu rã đến kiệt cùng, vẫn ăn uống bình thường dù vị giác đã sớm rời bỏ anh. Trường vẫn đang từ từ cảm nhận, cái gọi là nỗi đau.

Mọi thứ vẫn như vậy, ngoại trừ việc anh chưa đến công ty. Thay vào đó, Trường hay đi lang thang trên những con đường trong thành phố. Anh ngạc nhiên khi thấy vạn vật vẫn giữ nguyên nhịp điệu cố hữu của mình, bầu trời chẳng có dấu hiệu nào là sẽ vỡ tan, cây cối vươn mình thay lá biếc, dòng người hối hả vội vã, ai nấy đều cố đi thật nhanh để tránh tiết mưa phùn ẩm ướt mùa xuân, tránh cơn gió phả thứ bụi nước bàng bạc mang theo hơi lạnh kia vào da thịt. Cho đến cuối cùng, nỗi buồn của anh, chỉ là của mình anh thôi.

Lương Xuân Trường, lạc điệu giữa thế gian này. Những điều anh chưa biết, những điều anh không thể lý giải nổi, ngày qua ngày, khoét thêm những cái lỗ sâu hoắm vào trái tim vốn đã đầm đìa máu tươi của Trường. Càng không hiểu, càng không cam lòng thì càng đớn đau nhức nhối, Trường mệt rồi, anh muốn dừng lại nghỉ ngơi.

Nhưng có một điều là lạ, rằng Lương Xuân Trường cực kì chú ý đến thời gian. Quyển lịch ở nhà của anh, có một ngày được gạch một dấu đo đỏ, chính là hôm nay.

Xế chiều, mặt trời đã lặn, chỉ để lại một dải mây đỏ rực. Trường chầm chậm đi trên con đường ven sông, nắng tàn hắt lên mặt anh vài vệt cam đỏ, gợi lại một thời ngơ ngẩn.

- Cậu thấy hoàng hôn có đẹp không?

- Rất đẹp.

- Ừ, người đó còn đẹp hơn.

Trường thở dài, người kia đã luôn là ánh nắng mai rực rỡ vĩnh hằng, kẻ dám cả gan vươn tay xâm phạm sẽ bị sức nóng đó thiêu thành tro bụi. Nhưng tại sao, tại sao em lại làm như vậy? Tại sao lại để tôi sống, rồi tự biến mình thành ánh hoàng hôn?

Lồng ngực lại quặn đau... Trường cố điều chỉnh lại nhịp thở, tìm một thứ gì đó để bản thân xao lãng, hôm nay, anh không muốn gục ngã. Như được mở nút chặn, thanh âm sự sống tràn vào tai Trường, nhưng đột nhiên, mọi tạp âm đều biến mất, nhịp tim tăng mạnh, anh nghe thấy một giọng nam trầm ca một giai điệu cổ xưa:

Vui sướng khi gặp gỡ
Đau đớn khi biệt ly
Giá mà ta chỉ gặp
Mà không phải chia tay
.....

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh vội vã chạy đến hướng có âm thanh ấy. Nương theo lời ca mà bước, Trường tiến vào một căn ngõ nhỏ. Anh nhìn thấy ở hiên của một ngôi nhà cổ, một bầy trẻ đang ngồi xung quanh một ông lão râu tóc đã bạc phơ, người đang ngân những nốt cuối cùng:

Tình yêu này...
Sẽ chẳng có gì thay đổi được.

Hát xong, ông nói với bầy trẻ: "Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, mấy đứa trở về nhà đi thôi."

Lũ trẻ ngoan ngoãn đứng đậy, xếp thành hàng, khoanh tay hô to: "Chúng cháu chào ông ạ." rồi nhanh chóng tản đi. Thiết Bá khẽ cười, tuổi già cũng chỉ cần như vậy. Chống chiếc gậy trúc của mình lên, Thiết Bá chuẩn bị quay người vào nhà thì một cánh tay vươn ra bắt lấy áo ông. Đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi, nỗi xúc động ghê gớm mà anh biểu lộ lúc này khiến ông không thể thờ ơ.

[0610] Phượng hoàng trung đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ