Trang Chu mộng điệp. (*)
Ánh nắng ban mai tràn vào phòng, cuộn lấy gương mặt chàng trai trẻ, rắc long lanh xuống vệt nước chảy từ khóe mắt đến thái dương...
Lương Xuân Trường đã tỉnh nhưng hẵng còn chơi vơi lắm. Hai mắt anh đăm đăm nhìn trần nhà trắng xóa, dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi. Trường sẽ cứ như thế mãi mất, nếu mẹ anh không bước vào phòng. Đặt bát cháo còn nghi ngút khói lên bàn, bà ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ người anh:
- Trường, dậy đi, dậy ăn cháo cho khỏe lại con, mẹ thật chẳng an tâm chút nào, bình thường con biết chăm sóc bản thân lắm mà, sao giờ lại để mình ốm đến vậy?
Trường ngồi dậy, nhìn mẹ đầy lạ lẫm. Bà vẫn luôn là một người nhạy cảm, nhạy cảm đủ để biết khi nào nên xuất kiện... Vì thế, việc mẹ có mặt ở nhà anh lúc này khiến Trường không sao hiểu nổi. Hồi lâu sau, anh mới có thể cất lời:
- Sao mẹ lại đến đây?
Tử Yên trợn tròn mắt, mãi sau mới trả lời con trai, giọng bà tràn ngập tổn thương:
- Mẹ không thể đến thăm con trai mình à? Nếu sáng nay mẹ không đến, ai sẽ phát hiện ra con ốm đây? Hay con vẫn còn buồn vì Tết năm nay bố mẹ không về, mẹ tưởng...
- Mẹ à! - Lương Xuân Trường nóng nảy cắt lời. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của mẹ, anh khẽ thở dài, dịu giọng lại. - Con không trách mẹ, nhưng con cũng không thể bình thản vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ngay lúc này, con chưa thể đối mặt với mẹ...
Trường nhìn mẹ, mắt anh quyện màu u tối:
- Nên xin hãy để con một mình, xin hãy chờ cho đến khi con sẵn sàng.
- Giờ thì con làm mẹ cực kì lo lắng đấy! Chúng ta đâu có nói chuyện thêm với nhau kể từ cuộc điện thoại trước Tết ấy. Nhưng nếu đó là lý do để con hành xử như thế này, thì thật là bất thường và không công bằng Trường ạ.
- Mẹ đang cố hướng cuộc nói chuyện đi đâu thế? Cả hai chúng ta đều hiểu con đang nói đến điều gì. Và mẹ hãy cho con biết con nên hành xử thế nào khi chỉ mới đây thôi, con biết rằng mình đáng ra đã chết từ năm chín tuổi, nên hành xử thế nào khi người mẹ mình hết mực trân quý, kính trọng, khuyên con nên giết người mình yêu để giành lấy sự sống, thứ đã không còn thuộc về con từ rất lâu rồi. - Trường thét lên. Anh kích động đến độ bật hẳn người dậy, sau đó lại ngã thụp xuống.
Sau tiếng thét xé ruột xé gan đó, giọng Lương Xuân Trường khàn lại, đặc quánh nỗi bi ai: "Mẹ hãy cho con biết, con nên làm gì, khi người con yêu, phải, là người duy nhất..., vì cái sự sống này, cái sự sống mà con còn chẳng có quyền lựa chọn... ". Trường nghẹn ngào, anh chẳng thể nói tiếp nữa.
Nhìn mẹ ngồi lặng thinh, anh nắm lấy tay bà: " Xin mẹ, con không thể kìm nén nổi nữa... Con không muốn nói những điều khiến mẹ đau lòng. Mẹ có thể trở về nhà trước không, lúc này con thật sự cần ở một mình.
Tử Yên rút tay lại, im lặng đi về phía cửa. Bà quay lại phía con trai, giọng bà nhẹ nhàng, man mác buồn thương:
- Mẹ sẽ về, vì lúc này con quá kích động và đau đớn khi nhìn thấy mẹ. Nhưng có điều này mẹ bắt buộc phải nói trước khi đi, Trường ạ. Đó là mẹ chẳng hiểu bất cứ điều gì con nói khi nãy. Chúng làm mẹ cực kỳ hoang mang, sao con lại nói mình đáng ra đã chết, rồi thì việc mẹ khuyên con giết người con yêu nữa. Mẹ thậm chí còn chưa nhìn thấy cô ấy kia mà. Mẹ thật sự tổn thương đấy Trường. Nhưng mẹ nghĩ mình để con bình tĩnh lại, mẹ sẽ chờ lời giải thích của con. Cháo vẫn còn ở nồi trên bếp đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0610] Phượng hoàng trung đô
RomanceLương Xuân Trường, có những việc không nằm trong quyền quyết định của ngươi... P/s: tất cả đều là hư cấu.