Chương 13

659 70 13
                                    

Đêm Giao thừa.

Hai chàng thanh niên, một vò rượu trắng, ngồi cạnh nhau trên sân thượng mà nhìn ngắm đất trời.

Trường đưa vò rượu lên nhấp một ngụm. Rất nhẹ, thoảng chút hương hoa.

- Em không định uống sao?

- Ta chưa đủ khỏe để uống vào lúc này, nhưng vì vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn phong vị sang xuân, nên đành để ngươi được lợi vậy.

- Uống một ít chắc không sao đâu chứ, nghe thế khiến tôi thấy như mình đang bắt nạt em vậy. - Trường mỉm cười.

Phượng quay qua, vẫn là cái ánh nhìn trìu mến dịu dàng ấy, cái ánh nhìn mà người khác chẳng nỡ làm hắn thất vọng. Phượng thấy mình bỗng ngơ ngẩn, có lẽ, bản thân cũng đã nhiễm hương xuân tự khi nào.

Quả nhiên, thịnh tình khó khước.

Ngón tay trắng nõn của ai kia quẹt môi Lương Xuân Trường một cái, lưỡi mềm hé mở, liếm vết rượu lóng lánh.

- Không tệ. - Phượng thì thầm.

- .......

- Đừng nhìn ta kiểu đáng sợ ấy, ta vẫn còn muốn đón Giao thừa.

Cơ thể căng như tên đã lên dây của Trường mềm lại, ánh mắt hừng hực lửa khi nãy cũng hóa nhu hòa. Ôm cái kẻ đang giả vờ sợ hãi kia vào lòng, vò vò tóc của người ta đến khi nó xù lên, giọng anh vừa bất lực, vừa cưng chiều: "Rõ ràng là em cố ý."

Phượng cười khúc khích: "Nhưng ta không chịu trách nhiệm đâu."

"Như thế này là đủ rồi."
-----

- Uống vừa thôi, đây là thứ rượu mà kẻ được mệnh danh là "thánh tửu" trong giới như ta cũng không dám uống nhiều.

- Nhưng hôm nay tôi rất vui, hơn nữa chẳng phải giờ tôi có thể dựa vào em sao.

.......

Đúng 0h đêm, pháo hoa sáng chói cả một vùng trời. Nhưng Phượng vẫn ưa thích khoảnh khắc lụi tàn của chúng hơn cả. Từng vệt sáng mỏng mảnh sa xuống, nhìn chẳng khác nào sao rơi...

- Năm mới vui vẻ, Nguyễn Công Phượng. - Người tưởng đã say đến không biết gì kia, nãy giờ đang dựa vào vai cậu ngủ bỗng nhiên lên tiếng.

- Vậy năm nay, ngươi đã có ước nguyện gì chưa?

- Có rồi.

- Nói ta nghe xem nào.

- Tôi nói thì em sẽ thực hiện sao?

- Nếu nguyện vọng tương xứng với cái giá bỏ ra.

- Không nói đâu, tôi muốn tự mình cố gắng. Giờ chỉ cần cho tôi dựa vào em thế này thôi. - Trường dụi dụi đầu làm nũng.

Phượng khẽ thở dài. Lương Xuân Trường, từ khi gặp ta, ngươi đã sống một cuộc đời chân thực với tất cả hỉ, nộ, ái, ố, bi, hoan, ly, hợp của nó. Chỉ còn một thứ cuối cùng nữa thôi. Ta vẫn luôn là một kẻ công bằng, thế nên, hãy mau nói rõ lòng mình đi, trước khi mọi chuyện quá muộn.

Ta biết phải làm gì với ngươi đây?
-----

Mùng 3 Tết, Trường y lời mẹ sang nhà bác An. Gia đình bác và bố mẹ anh là hàng xóm cả mấy chục năm rồi, tình cảm vô cùng khăng khít. Anh và Nhiên con bác cũng khá thân thiết khi còn nhỏ, chỉ là đến lúc lớn lên, Trường lờ mờ đoán được tâm tư của Nhiên thay đổi, vì anh chẳng có ý đó nên không muốn gieo vào lòng cô bất cứ hy vọng nào. Hai người họ cũng dần xa cách, từ ngày Trường chuyển ra ở riêng thì hầu như không còn liên lạc gì nữa.

[0610] Phượng hoàng trung đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ