Chương 14

643 79 16
                                    

Nguyện vọng của tôi.

Khung cảnh xung quanh biến mất, nhường chỗ cho ánh xanh lan tràn. Mẹ Trường vừa chĩa mũi kiếm về phía Phượng vừa hét lớn: "Trường! Đến đây với mẹ! Tránh xa kẻ đó ra!"

Không có tiếng đáp. Lương Xuân Trường đứng đông cứng tại chỗ, mắt nhìn trân trân về hướng đối diện.
........

- Người mẹ tuyệt vọng của ngươi đang vẫy gọi kìa, hãy nhìn sự đau đớn và van nài trong mắt bà ta, ngươi còn chờ đợi gì mà không mau bước qua. - Phượng cao giọng.

- Tử Yên, ta đã cho con trai ngươi một cơ hội, và hắn khước từ. Vì vậy... - Phượng búng ngón tay, Lương Xuân Trường biến mất. - bây giờ chỉ là chuyện giữa ta và ngươi.
-----

Một lần nữa, Trường rơi vào cõi mênh mông. Nhưng anh không còn thấy bóng tối đặc quánh, mà là cả một bầu trời đỏ rực hoa ngô đồng chao liệng. Trường thấy mình bị nâng lên, bị siết lấy, bị cuốn lấy bởi những cành cây. Chúng ghim chặt anh vào tấm thân cao lớn của ngô đồng.

Gió lớn làm tai Trường ù đi, mắt anh nhìn vào khoảng xa xôi vô định.

Phải rồi, phải rồi.

Cậu bé Lương Xuân Trường năm xưa có một bí mật nhỏ: cậu có thể nói chuyện với cây ngô đồng. Người bạn đặc biệt luôn hát cho Trường nghe khúc "Gặp gỡ" nhưng lại chẳng thể nhớ nổi khởi nguồn của lời ca, người kể cho Trường rằng nó mang một sứ mạng to lớn...
Rằng ngô đồng đang bảo vệ một giai nhân đã say ngủ giấc ngàn năm.

- Giai nhân là gì? - Lương Xuân Trường thơ ngây hỏi.

- Khi nào cậu gặp được người đó, cậu sẽ hiểu thôi. - ngô đồng trả lời.

- Nhưng cậu nói người ấy đã ngủ lâu lắm rồi mà, làm sao đột nhiên tỉnh giấc được?

- Người đó ngủ vừa để tự chữa lành vừa để chờ một điều sẽ đến, bây giờ chắc cũng sắp tỉnh lại rồi.

- Vậy khi nào người đó tỉnh lại?

- Khi tớ nở hoa.

.........

- Trường ơi, mau lên, mau lên tớ nở hoa rồi!  Tớ chỉ giúp cậu được đến đây thôi, việc tìm đóa hoa ấy phải phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu.

- Sao tớ phải tìm nó?

- Nếu cậu có bông hoa đầu tiên ấy, khi người kia tỉnh lại, cậu sẽ được đạt thành một nguyện vọng.
-----

Thì ra là như vậy, đây chính là lý do tại sao lần đầu xuất hiện Phượng nói: "Đã lâu không gặp.", là lý do của việc em ấy vẫn luôn muốn biết nguyện vọng của mình...

Ta là Nguyễn Công Phượng, hôm nay đến đây, để lấy lại thứ thuộc về mình.

Rốt cục, thứ em nhắc đến là gì?

Nhưng cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ, trái tim Lương Xuân Trường một lần nữa rung lên điên cuồng. Anh thấy Nguyễn Công Phượng xé toạc bầu trời mà bay xuống, thấy người quần áo trắng tinh, đứng giữa trăm ngàn cánh hoa thắm sắc.

[0610] Phượng hoàng trung đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ