Lời kết

667 44 14
                                    

Lời đầu tiên, mình xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa. Đợt vừa rồi có khá nhiều chuyện xảy ra khiến mình không thể đúng hẹn mà kết thúc Phượng hoàng trung đô.

Vốn dĩ ở phiên ngoại mình định viết thêm một phần nhỏ nhỏ về Toàn Phượng và Trường Phượng nữa, nhưng sau khi nhìn lại bản thảo thì thấy, mình không đủ bút lực để viết về tình cảm đặc biệt của Toàn Phượng, còn đối với Trường Phượng thì, cái kết phía trên theo mình đã đủ tròn trịa rồi, viết tiếp chỉ e vẽ rắn thêm chân nên ta dừng ở phiên ngoại về Tuấn Anh thôi nhé.

Vậy là Phượng hoàng trung đô đã chính thức khép lại tại đây, bản thân mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, đến lúc này lại chẳng biết diễn tả thế nào... Mình chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả, mình bỏ viết cũng đã lâu, nên khi đăng tải Phượng hoàng trung đô, mình rất lo lắng, mọi người sẽ đón nhận nó ra sao? Các nhân vật trong fic có quá khác ngoài đời không, có khiến mọi người ác cảm hay có cái nhìn sai lệch hay không? Nhưng, mình đã được đối xử rất dịu dàng và mọi người cũng chính là động lực to lớn, để mình có thể chăm chỉ hơn bình thường rất nhiều :v

Những điều muốn truyền tải, mình đều đã nói ở trong fic rồi. Nhưng có vài lời mình vẫn muốn nói lại: mình hy vọng, Phượng hoàng trung đô sẽ khiến bạn mỉm cười, và một lần nữa, mình xin cảm ơn tất cả những ai đã đến, và những người còn ở lại.

Có lẽ Phượng hoàng trung đô sẽ là fic duy nhất của mình, nên tại đây xin gửi mọi người lời giã biệt.

Mình sẽ không bao giờ quên...

Luôn bình an và hạnh phúc nhé!

Thân ái

Meoreu.

[0610] Phượng hoàng trung đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ