Chương 7

685 87 32
                                    

11:50 pm

Nguyễn Công Phượng ngồi bật dậy trong đêm, cậu đưa tay ra trước, truyền tia sáng đỏ thắm vào đầu Lương Xuân Trường.
"Được rồi giờ tiếng động có lớn cỡ nào thì hắn cũng sẽ ngủ say đến sáng."

Phượng bay ra ngoài. Trời đêm chẳng có lấy một gợn mây, vầng trăng vắt vẻo nơi cao vút, sáng vằng vặc soi tỏ vạn vật. Nhưng Công Phượng lúc này đang được bao phủ bởi ánh xanh thăm thẳm phát ra từ viên ngọc trong tay. Yên lặng đáp xuống ban công, cậu nhớ lại lời của thủy thần.

- Viên ngọc này chứa năng lượng to lớn của đại dương, có thể giúp cậu khôi phục lại hình dáng ban đầu. Tuy nhiên cũng chính vì bản chất của nó đối lập hẳn với sức mạnh của cậu, cho nên có thể chuyển hóa nguồn năng lượng này hay không thì còn phụ thuộc vào bản lĩnh nữa. Chúc cậu may mắn.

Phượng giơ viên ngọc lên ngang tầm mắt, nhìn thật kỹ, mỉm cười. Ngửa cần cổ xinh đẹp lên cao, cậu nuốt viên ngọc xuống.
-----

00.00 am

Lương Xuân Trường mở mắt. Người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.
"Ngoài ban công có tiếng động."

Trường bước ra bên ngoài. Anh nhìn thấy Nguyễn Công Phượng đang lơ lửng trên không trung, được bao bọc xung quanh bởi một quả cầu làm từ hai luồng sáng xanh đỏ. Thật kỳ dị nhưng anh có cảm giác như chúng đang đánh nhau, quyết liệt phủ nhận lẫn nhau. Bằng chứng là người ở trong nó - Nguyễn Công Phượng đang tỏ ra cực kì đau đớn. Hai mắt cậu nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm cơ thể mỏng manh. Trận chiến nào cũng có hồi kết, sắc xanh đang chiếm dần ưu thế của ánh đỏ, nó càng ngày càng tỏa sáng rồi lan mãi, lan mãi, dồn ép màu đỏ đến không còn đường lui,... quả cầu ánh sáng vỡ tung. Phượng ngã vật ra đất.

"Không được rời xa Nguyễn Công Phượng. Tuyệt đối không được rời xa Nguyễn Công Phượng!"

Trường vội chạy đến nâng người lên. Phượng nằm mềm oặt, trong lòng anh. Thân thể cậu lạnh toát, không có lấy một tia sinh khí, hơi thở yếu đến mức gần như không thể nhận biết.

Tim Lương Xuân Trường muốn nổ tung vì đau đớn. Bế người vào phòng nhanh nhất có thể, anh vội vã dùng một tay cuộn chăn bao bọc cả cậu và mình. Trường không dám buông Phượng ra vì tưởng như chỉ cần buông ra một khoảnh khắc thôi người đó sẽ mãi mãi tan biến. "Không, không thể được." - anh áp chặt người Phượng vào lòng mình, đôi tay lại xoa nhẹ rất đỗi dịu dàng, giọng Trường run run:" Phượng ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại với tôi nào."

Người trong lòng anh từ từ ấm lại. Chẳng biết nhờ tiếng gọi của Trường hay một phép màu nào đó mà mi mắt Phượng rung rung báo hiệu sắp tỉnh lại. Cuối cùng thì đôi mắt ấy cũng mở ra, xanh biếc một màu và tràn ngập giận dữ! Nguyễn Công Phượng dùng hết sức đẩy Lương Xuân Trường ra khỏi mình, cậu thét lớn:
- Tránh xa ta ra, ta không kiểm soát được việc đêm nay ta sẽ làm gì ngươi đâu. Ngươi! Đi ra khỏi đây, ngay lập tức!

Trường chết trân. Nhưng rồi Phượng lại ngã gục xuống giường, thở gấp. Nhìn người đối diện cuộn người lại vì đau, cắn chặt môi để không rên rỉ ra một tiếng, anh thấy thật xót xa.
- Tôi chỉ muốn giúp ngài...

Nguyễn Công Phượng đột ngột ngẩng đầu lên, cười yêu dã, gằn từng tiếng một:
- Có thật không, ngươi có chắc rằng mình muốn giúp không?

Trường nhắm mắt lại, gật đầu. Anh từ từ đưa tay ra như chờ đợi một cái ôm...

Mọi chuyện trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Trường. Anh thấy mình bị đẩy ngã vật xuống giường, người kia ghì siết lấy anh.

- Được rồi, đừng hối hận vì quyết định của mình đấy.

Sợi dây lý trí đứt phựt trong não Trường. Anh...

Bị hôn.

Chính xác là ngay sau câu nói vừa rồi, Nguyễn Công Phượng lao về phía Lương Xuân Trường, cuốn anh vào nụ hôn đầy cuồng dã và hung bạo. Trường bùng nổ. Anh thấy mình như bị ném tung lên cao mãi, cao mãi đến tận khi chạm tới mặt trời. Trường cố chấp đứng đó, phơi bày bản thân trong ánh sáng, mặc cho da thịt rát bỏng rồi hóa thành ngọn lửa. Lương Xuân Trường lúc này rực rỡ và sắc chói. Cho đến khi tất cả dịu lại, đến khi anh chỉ còn là tro bụi tan biến vào khoảng hư vô...
-----

Tiếng huyên náo của buổi sáng làm Trường thức giấc. Phản xạ sờ tay sang bên cạnh, anh thật sự giật mình. Nằm trong lòng anh không phải là nhóc con bé tẹo mọi khi mà là một thiếu niên cả người trần trụi. Làn da cậu trắng bóc, nhẵn nhụi như ngọc thạch, đôi chân thon thanh mảnh gác lên đùi Trường, đầu dụi vào hõm cổ anh thể hiện sự ỷ lại rõ ràng.

"Phải mất một thời gian nữa ta mới khôi phục lại dáng vẻ trưởng thành được."

Đây. Là Phượng sao?

Sự di chuyển của Trường làm người kia tỉnh dậy. Trường hồi hộp nhìn gương mặt ló ra đang nhìn anh chăm chú kia. Đây rồi, gương mặt quen thuộc, chỉ khác là đường nét càng bội phần diễm lệ, đôi mắt khi vừa mở ra mang sắc đỏ lóng lánh, khẽ chớp một cái thì biến thành màu cà phê đen nồng. Trường chỉ muốn che đôi mắt ấy đi, chí ít việc đó sẽ làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng anh chẳng làm vậy, nhìn sâu vào mắt đối phương, đưa một tay lên chạm nhẹ vào gò má cậu, Trường mỉm cười:
- Chào buổi sáng.

Người kia thấy thế thì cũng nở nụ cười, cất giọng nói trong trong:
- Chào buổi sáng, Lương Xuân Trường. Có điều gì muốn hỏi không?
- Rất nhiều. - Trường nói.
- Ta cũng vậy, nhưng... - Nguyễn Công Phượng lơ đãng chỉ vào đồng hồ ở chiếc tủ nhỏ cạnh giường - ngươi trễ giờ làm rồi kìa.

Trường quay phắt lại nhìn đồng hồ.

9h sáng. Chết tiệt.

Anh vội vã lao dậy chạy vào làm vệ sinh nhanh hết sức có thể, tất bật mặc quần áo rồi chuẩn bị tài liệu. Bỗng giọng nói của người kia vang lên:
- Trường ơi. Nhìn môi của ngươi kìa.

Lương Xuân Trường nhìn vào gương. Trước mặt anh là một chàng trai chỉnh tề nhưng đôi môi sưng tấy, khóe môi còn vương vết máu kia đã tố cáo anh ta đã trải qua một đêm cuồng nhiệt.

Đau đầu ngoảnh lại nhìn người kia. Nguyễn Công Phượng đang vuốt vuốt đôi môi đỏ au của mình, giương ánh mắt trêu ngươi nhìn anh.

Và Trường bỗng quên hết tất thảy. Giờ phút này anh chỉ nhìn thấy Phượng - phiên - bản - trưởng - thành, đang cuốn chiếc chăn trắng tinh ngồi giữa một đống hỗn độn, ánh mặt trời nhợt nhạt cuối thu chiếu lên người cậu, càng mang vẻ đẹp đẽ đến không có thật.

Bên tai Trường văng vẳng tiếng cười khúc khích. Anh biết ngay bây giờ mình phải làm gì.

Tiếng khúc khích im bặt. Hai đôi môi đột ngột giao nhau, quyện vào nhau trong vũ điệu nồng cháy. Trường cắn nhẹ môi người kia một cái rồi day day.

Tưởng như chỉ trong chớp mắt, lại như cả nửa đời người, Trường buông tha cho cánh môi của Phượng. Ghé vào tai người nọ, anh thì thầm: " Giờ chúng ta hòa nhau rồi." Mặc kệ ánh nhìn không dám tin của Phượng, Lương Xuân Trường vuốt dọc khóe môi cậu, ấn nhẹ một cái.

"Ở nhà, chờ tôi trở về."

[0610] Phượng hoàng trung đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ