Chúng ta, đang nói đến cái gì thế mẹ?
-----
- Con thế nào rồi Trường?
- Vẫn vậy ạ. Bố mẹ vẫn khỏe chứ?
- Bố mẹ đều khỏe cả. Chỉ có điều, Tết năm nay mẹ và bố sẽ không kịp về.
- Có chuyện gì sao mẹ?
- Không có chuyện gì nghiêm trọng cả, Trường à. Chỉ là bố con tình cờ gặp lại người bạn thời thơ ấu của ông ấy trong trại trẻ mồ côi thôi. Con biết đấy, cũng gần nửa đời người không có tin tức gì rồi...
- Con hiểu. Bố mẹ hãy tận hưởng một cái Tết thật vui ở nơi đó nhé, con ổn cả mà.
- Con vẫn luôn là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy... À con nhớ sang nhà bác An đưa quà Tết cho mẹ với nhé, con cũng nên nói chuyện nhiều hơn với cái Nhiên đi, con bé quý con lắm đấy.
- ......
- Mẹ không có ý ép con. Nhưng Trường này, con không thể sống một mình cả đời được đâu. Và, tình yêu, là một điều kỳ diệu, nó làm người ta hạnh phúc...
- Mẹ muốn con được hạnh phúc.
- Con sẽ mang quà Tết sang cho bác An, và bây giờ con đang rất hạnh phúc, mẹ sẽ sớm biết lý do thôi, vâng, con chào mẹ.
Trường dập máy. Người bên cạnh lập tức ào đến, ngồi lên người anh mà véo má.
- Trời ơi, thương chưa, thương chưa, có đứa bị bố mẹ bỏ rơi kìa!Trường thuận đà vật người ta xuống giường, hai tay cù nhẹ vào eo khiến ai đó bật cười khanh khách.
- Còn dám chọc vào nỗi đau khổ của tôi.Anh cù đến khi Phượng cười đến chảy nước mắt mới dừng lại. Người kia sau khi bình ổn lại thì lườm anh một trận. Nhưng em ơi đấy đâu giống một cái lườm khi mắt em hẵng còn mơ màng một tầng hơi nước mỏng, mặt em đỏ hồng và nhịp thở gấp gáp vì thiếu khí. Đột nhiên, Trường muốn cướp đi dưỡng khí của người ta lần nữa, tất nhiên là bằng một cách khác.
Nghĩ là làm, anh đè chặt người ấy dưới thân mà hôn quay cuồng. Cho đến khi Trường cảm thấy như anh cũng chẳng thở nổi nữa thì mới buông ra. Dụi đầu vào hõm vai Phượng, anh thì thào: "Tết năm nay, chẳng phải tôi có em rồi sao?"
-----Buổi tối chẳng có gì để làm, hai người đắp chăn lên giường nói chuyện nhân sinh.
- Tình cảm của bố mẹ tôi vẫn luôn rất tốt, tốt đến độ trong nhà tôi đương nhiên trở thành đứa bị ra rìa. Sau khi nghỉ hưu, họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi, thường thì đến Tết sẽ trở về nhìn mặt tôi mấy cái rồi sẽ lại đi tiếp. Năm nay, bố tình cờ gặp lại người bạn cũ nên họ sẽ ở lại đấy qua Tết. Đáng ra thì tôi phải "ta với ta nồng nàn" nhưng - Trường xoa nhẹ lưng Phượng - em đây rồi.
- Ngươi không về thăm họ hàng à?
- Cả bố lẫn mẹ tôi đều là cô nhi nên tôi không có họ hàng. Bố mẹ tôi gặp nhau ở thành phố này, sinh ra tôi ở đây, nên nơi này, sớm đã trở thành quê nhà của tôi.
Trường thấy người kia quay lại, khẽ vỗ má anh vài cái như dỗ trẻ con thì mỉm cười:
- Em xót sao? Xót thì thương tôi nhiều vào.- Này Lương Xuân Trường, đừng có được đà mà lấn tới! Bỏ ngay cái tay đang sờ soạng bên trong áo ta ra!
------ Chị à, do chồng em tình cờ gặp được người bạn thời thơ ấu của anh ấy nên Tết này vợ chồng em không kịp về rồi. Cháu Trường sẽ sang thăm anh chị thay cho chúng em, mong anh chị thông cảm.
- Có gì đâu, chú ấy gặp lại được người bạn lâu năm như vậy là quý lắm, cô chú cũng có dịp trải nghiệm Tết ở một nơi xa xôi, khi về kể cho chị nghe nhé. Gì chứ Trường sang được là cái Nhiên vui hết nấc rồi, con bé cứ luôn miệng nói là phải khoe cây đàn tranh mới của nó. Kể cũng trùng hợp khi nó vừa bị mất cây đàn yêu thích thì cây ngô đồng ven sông đổ...
- Chị nói sao?
- Ủa, Trường không kể cô nghe à? Mà thôi, chuyện này cũng đâu quá quan trọng nhỉ. Đầu thu thành phố đột ngột phải hứng chịu một trận bão lớn. Gió quá mạnh khiến cây ngô đồng ven sông đổ rồi.
------ Này Lương Xuân Trường, cậu làm gì mà để mẹ cậu gọi điện cho tôi để tra khảo xem cậu dạo này có gì bất thường không, có quen ai không thế hả?
- Vậy cậu trả lời thế nào?
- Còn thế nào nữa, chuyện kia là việc riêng của cậu, cậu chưa nói ai tôi dám bép xép đương nhiên là tôi làm thằng bao che rồi.
- Cảm ơn nhé Tuấn Anh.
Nhưng tôi hỏi thật, cậu định giấu đến bao giờ, sớm muộn gì bố mẹ cậu chẳng phải biết. Cô chú cũng có bảo thủ gì đâu, lại còn rất thương cậu.
- Không phải là giấu, tôi muốn đợi thêm một thời gian nữa đã.
Khi mọi việc chắc chắn hơn một chút, khi em ấy đã sẵn sàng.
-----Câu nói cuối cùng của con trai, rồi chuyện cây ngô đồng vẫn làm bà gờn gợn không yên lòng, không được, vẫn phải gọi lại lần nữa cho chắc chắn.
- Trường ơi, mẹ nghe bác An nói cây ngô đồng ven sông đổ rồi, con có chạm vào nó không đấy?
- Ngô đồng? Ngô đồng nào? Chúng ta, đang nói đến cái gì thế mẹ?
- Con đang đùa mẹ sao? Đó là cái cây mà mẹ cấm con lại gần từ năm chín tuổi ấy!
- Đâu có, con nhớ năm ấy vì con bị ngã xuống dưới dòng sông mà mẹ mới cấm con ra đấy chứ. Ở đó làm gì có cây ngô đồng nào.
Tút tút tút.
-----Lương Xuân Trường, mẹ sợ một ngày nào đó kẻ ấy sẽ đem con đi, đi mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0610] Phượng hoàng trung đô
RomanceLương Xuân Trường, có những việc không nằm trong quyền quyết định của ngươi... P/s: tất cả đều là hư cấu.