Chương 3

883 78 17
                                    

Nguyễn Công Phượng có sức mạnh.

Thật lòng mà nói thì Lương Xuân Trường cũng có đôi chút kinh sợ khi thấy Phượng biết rõ về anh như vậy, khi thấy cái cách cướp điện thoại từ tay anh, cái dáng hờ hững khi vừa vừa bay lơ lửng vừa đối thoại với anh. Trường không tin hoàn toàn vào những gì người đó nói đâu, nhưng anh chẳng có quyền lựa chọn.
Không phải chưa cân nhắc đến việc tên đó đến đây với mục đích xấu nhưng cứ nhìn Nguyễn Công Phượng hào hứng bay lung tung khắp nhà, tò mò xem từng thiết bị trong nhà anh, mắt sáng long lanh khi xem chương trình trên ti vi, thấy Trường đến thì vội tắt đi tỏ vẻ ta không thèm xem mấy thứ vớ vẩn đó của loài người thì... có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.

- Thôi - Trường thở dài:"Cứ coi như là mình đang sống chung với một đứa trẻ con đi!".

Ngoài ra, anh muốn lý giải cảm giác gần gũi quyến luyến của mình với đứa bé này. Lương Xuân Trường chưa bao giờ là một người thích tiếp xúc với người lạ, không hẳn là bài xích nhưng anh luôn có đôi phần khó chịu khi người khác chạm vào mình dù vô tình hay cố ý. Trẻ con lại càng như thế, chúng thật phiền nhiễu và ồn ào. Riêng Nguyễn Công Phượng thì khác, ngay từ lần đầu bế lên hay khi bàn tay ấy đặt lên lồng ngực, Trường đều run lên vì phấn khích. Lý trí vẫn bình thường, mách bảo anh mau tránh xa ra, nhưng cơ thể thì cứ như không phải của anh vậy. Nó luôn tự động hướng về Phượng trong vô thức. Anh không thích như thế, cái cảm giác không điều khiển được mình thật đáng sợ. Phải mau chóng tìm ra nguyên nhân rồi ngăn chặn.

- Này, Lương Xuân Trường, ngươi không đói sao? - Chơi chán chê, Phượng chạy lại kéo kéo tay áo anh hỏi.

Trường giật mình nhìn đồng hồ, ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi mà đã 12 giờ trưa. Tủ lạnh hết thức ăn từ hôm qua, hôm nay thì đâu đã mua gì, anh tính về nhà làm việc bỏ luôn bữa trưa thì nhóc con này lại nửa đường chạy ra, nhìn vẻ mặt tên kia xem chừng cũng đói lắm rồi. Vừa mới qua cơn bão, đã quán ăn nào mở cửa trở lại đâu, Lương Xuân Trường thở dài, hỏi:

- Nhà tôi còn mỗi mì gói, ngài có ăn không?

Mì gói chỉ mua để đề phòng. Tuy công việc bận rộn, lối sống của Trường vẫn rất lành mạnh: sáng dậy sớm chạy bộ, tự nấu ăn bất cứ khi nào có thể, đi dạo trước khi ngủ. Ngày hôm nay quá hỗn loạn, anh chẳng có tâm trạng ăn. Nhưng Nguyễn Công Phượng lập tức ra tối hậu thư: ngươi không ăn, ta cũng không ăn. Ta không ăn sẽ không mau chóng bình phục, sẽ càng ở nhà ngươi dài hơn,Trường hết cách. Nay thấy vẻ mặt háo hức của người đối diện khi nhìn anh nấu nước, đổ vào hai bát mì rồi đậy lại, bỗng cảm thấy thật buồn cười.

- Mì được rồi đấy. - Trường mở nắp ra, mùi thơm tràn lan bốn phía. Anh cầm kéo định cắt nhỏ mì ra cho người nọ thì tay lập tức bị đánh một cái.

- Ngươi tưởng ta là trẻ con đấy hả, lấy đôi đũa ra đây! - Nguyễn Công Phượng cầm đũa, mặt mày sưng sỉa gắp mì ăn.

- Ấy từ từ thôi, vẫn còn nón... - Trường chưa kịp nói dứt câu thì người kia đã ho sù sụ buông đũa xuống, vành mắt đỏ ửng lườm Lương Xuân Trường.

Anh chạy vội đến tủ lạnh, bên trong chỉ còn mỗi một hộp sữa tươi. Mang đến cho Phượng rồi nói:
- Ngài uống đi, chầm chậm thôi nhé.

[0610] Phượng hoàng trung đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ