CHAP 6

5.7K 581 42
                                    

Có thể bạn chưa biết~

Phấn: fan \ Hắc: antifan

Hoa Thần Vũ vừa định mở ra quang não nhìn xem thì tàu bay đã tới trước cổng học viện, hắn đành nén xuống nghi vấn theo dòng người bước xuống. Nào ngờ trong lúc chen lấn hắn vô tình đẫm lên chân ai đó.

"Chết tiệt! Ngươi mau đứng lại!"

Giọng nói bực bội của người kia lập tức vang lên. Hoa Thần Vũ chẳng thể làm gì hơn là xin lỗi, thầm nghĩ hôm nay quả thật đen đuổi.

"Đồng học, lúc nãy chen lấn, chân ta trụ không vững mới vô tình đẫm trúng ngươi. Thành thật xin lỗi. "

Đan Lân tiến lên trước mặt Hoa Thần Vũ, hùng hổ chỉ tay vào đôi giày: "Ngươi biết đôi giày này ta tốn bao nhiêu tiền mới mua được không? Xin lỗi là xong sao?"

Hoa Thần Vũ nghe đến tiền, cả người liền cảm thấy không khỏe, âm thầm vái trời tên này đừng bắt đền.

Hắn nhẹ giọng nói: "Đồng học, ngươi đừng nóng giận."

Đan Lân hiện tại vô cùng bực mình, cảm thấy người khác cùng hắn nói chuyện lại đeo khẩu trang là không tôn trọng hắn. Không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp giơ tay giật lấy khẩu trang của Hoa Thần Vũ: "Cùng ta xin lỗi còn dám đeo khẩu trang. Ngươi... Ngươi?"

Bỗng nhiên bị mạnh bạo giật lấy khẩu trang, Hoa Thần Vũ không kịp tránh né, trơ mắt nhìn khẩu trang bị tháo xuống. Phản ứng có điều kiện giơ tay xoa xoa lỗ tai sưng đỏ vì bị đây khẩu trang cứa trúng, nước mắt sinh lí cũng không tự chủ được chảy ra.

Thằng ml này, có cần giựt mạnh vậy không? Đâu chết ta!

Hắn chớp chớp đôi mắt ngập nước, tức giận nhìn Đan Lâm. Mà y thì hoàn toàn rơi vào trạng thái chết máy.

"Ngươi bị điên à. Đôi giày này bao nhiêu tiền, ta trả. Bây giờ thì tránh đường!"

Hùng hổ nói xong, Hoa Thần Vũ xoay người bước vào học viện, trước khi đi còn không quên giẫm thêm mấy cái cho bỏ tức. Chỉ là vừa xoay người, hắn liền thấy một đám đông tụ tập nhìn chằm chằm bọn họ từ bao giờ. Lạ thay, hắn vừa bước lên, đám người tự động tách ra thành một con đường cho hắn đi qua.

Mò mẫm theo kí ức của nguyên chủ, cuối cùng Hoa Thần Vũ cũng tìm đến phòng học, thuần thục tìm đến vị trí của mình nằm gục xuống bàn. Căn bản bỏ qua một đám người đang âm thầm bám theo,bỏ qua ánh mắt sùng bái, si mê, ghen tị, ngưỡng mộ,..., thay nhau bắn tới, bỏ qua luôn cả quang não trên tay họ.

Chỉ có hệ thống mới biết được Hoa Thần Vũ đang nghĩ gì lúc này.

"Chủ nhân, ngươi đừng lo. Ta kiểm tra rồi. Đôi giày kia giá một trăm chín mươi chín tinh tệ. Ngươi chỉ cần bán bốn quả tinh hạch cấp một liền có thể thu về hai trăm tinh tệ. Dư sức trả hắn a."

Hoa Thần Vũ thở dài. Giá đôi giày đó còn nhiều hơn gia tài hiện tại của hắn. Đúng là cái miệng hại cái thân a. Nếu tên kia đòi hắn trả liền, hắn chỉ có nước đào hố chui xuống cho đỡ nhục. May là nhanh chân chạy thoát...

" Vị bạn học này... "

Đang tự nhủ học xong liền về nhà luyện tinh thạch sớm ngày trả nợ, Hoa Thần Vũ nghe một giọng nói ngượng ngùng vang lên trên đỉnh đầu hắn.

Xuyên Đến Tương Lai Thu Phục Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ