Quý hồ tinh bất quý hồ đa( *) . Lớp A vì đảm bảo chất lượng, danh ngạch giới hạn tối đa chỉ có mười lăm người. Hiện tại lại phá lệ thêm vào Hoa Thần Vũ, tức là mười sáu người. Thử hỏi đối với những người vì chen vào con số mười lăm đó mà sức đầu mẻ trán luyện tập ngày đêm thì người thứ mười sáu chẳng khác nào cái đinh trong mắt.
Tuy nhiên "cái đinh đó" lại đang giương ra gai nhọn của hắn, khiến bọn họ đau đến không thể nhổ bỏ.
Uy áp mười lăm tia tinh thần lực, đối với Hoa Thần Vũ mà nói không tính là cái gì. Nhưng cũng đủ toàn bộ lớp A bỏ xuống vẻ khinh miệt để nghiêm túc quan sát, toàn trường rơi vào tình thế giương cung bạt kiếm. Chưa nói đến một vài cá nhân bình thường thành tích lót đế trong lớp, hiện tại sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt.
Không bao lâu, một luồn tinh thần lực đánh ra, nồng nhiệt đáp lại lời chào từ Hoa Thần Vũ.
Lão đại tinh luyện ban, Lam Quý Sinh vốn ngồi yên ở góc lớp không định góp vui, nhưng nhìn hành động của Hoa Thần Vũ, hắn liền cảm thấy lãnh địa bị xâm phạm. Lập tức bỏ xuống quang não, nhất tay phóng ra hai mươi tia tinh thần lực đè ép ngược trở về.
Hoa Thần Vũ nhướng mài nhìn Lâm Quý Sinh, không chút do dự thả ra thêm năm tia thần lực đùa giỡn cùng y.
Hai vương cùng chiến, thần dân chịu thiệt. Lúc này toàn bộ lớp A đều bị áp ngạt thở tím mặt, một số còn ngã ngựa quỳ mọt dưới nền đất.
Dằn co hơn một phút , Hoa Thần Vũ vẫn không có ý định thêm lực. Hắn đứng đó thỏng thả dựa tường, mắt đầy ý cười nhìn về Lâm Quý Sinh.
Bộ dạng không chút áp lực này chẳng khác nào đang trần trụi cười nhạo sự vô dụng của Lâm Quý Sinh. Thiên chi kiêu tử như y lần đầu tiên gặp được vật cản, không khỏi chịu đả kích, một bộ "sao có thể" trừng mắt nhìn Hoa Thần Vũ.
Giằng co mãi không ít lợi, Hoa Thần Vũ cũng chơi đủ rồi liền rút về tinh thần lực. Hắn thu lại ý cười, lạnh mặt liếc một vòng: "Ta nói rồi. Ta không hề nhầm lớp."
Lớp A như được giải thoát, cố hít lấy hít để không khí vào phổi, sắc mặt từ tím dần chuyển về hồng. Cả đám đầy cảnh giác cùng phẫn hận nhìn chằm chằm người vừa bị bọn họ coi khinh.
Lâm Quý Sinh vẫn không chịu phục, chán ghét nhìn Hoa Thần Vũ:" Đây là tinh luyện ban, không phải tinh thần ban. Tinh thần lực lợi hại gì sao? Không luyện ra được tinh hạch cũng vô dụng."
Lão đại đã lên tiếng, sức ảnh hưởng đương nhiên cực lớn. Ngay lập tức có không ít hưởng ứng.
"Tinh thần lực lợi hại cũng chỉ là bước đầu. Không học qua chút kiến thức về tinh luyện mà đòi một bước lên trời tiến thẳng vào lớp A?"
"Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn vào lớp E học lại đống kiến thức cơ bản đi."
"Với đầu óc của ngươi, học xong kiến thức cơ bản cũng phải ba bốn năm đi?"
"Haha nói không chừng cả đời hắn đều nhớ không nổi."
"Phế vật ban cơ bản đòi vào lớp A ban tinh luyện?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Đến Tương Lai Thu Phục Nam Chính
General FictionThể loại: NP, chủ thụ, công sủng thụ, bàn tay vàng, hệ thống, tương lai, ngọt sủng, mỹ thụ, thăng cấp lưu, ngược tra, xuyên thư. Truyện tự nghĩ tự viết nên non tay và ra chậm là điều hiển nhiên nha mấy ní. Không thích thì không đọc xin đừng nói lời...