Lam Quý Sinh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù là trước đây, khi hắn khảo nghiệm thành công, trở thành một nhị cấp tinh luyện sư, thái độ của đám người vây xem cũng không "nhiệt tình" như thế này. Mỗi người đều mang theo một đôi mắt tỏa sáng cùng nhìn về một hướng, mà đích đến của hướng nhìn đó lại không phải là hắn.
Lam Quý Sinh mê man cùng phẫn nộ nhìn về người cả gan cướp đoạt sự chú ý của mình: "Hoa Thần Vũ..."
Hiện trường ồn ào, Hoa Thần Vũ đương nhiên không nghe được Lam Quý Sinh đang gọi tên mình. Hắn chỉ muốn nghe kết quả công bố, nghe xong là có thể về nhà ăn cơm. Hắn đói rồi...
Trương Hiểu Đông nhìn Lam Quý Sinh chậm chạp không chịu bỏ tinh hạch vào máy giám định, đành lên tiếng hối thúc: "Lam Quý Sinh, mọi người vẫn đang chờ kết quả từ ngươi."
Lúc này "đám fan cuồng" mới tiếc nuối dời mắt khỏi thư thần, chuyển sang nhìn Lam Quý Sinh.
"Lam thiếu gia ngươi nhanh chút được không? Thư thần nhà ta có chút mệt."
"Cút! Ai là thư thần nhà ngươi? Không tự lượng sức."
"Thư thần lúc lười biếng cũng hảo manh manh a. Cả người mềm mại tựa vào ghế ngồi, đôi tay nhàm chán đùa bỡn mái tóc, cả ánh mắt cũng trở nên mị hoặc câu nhân a!! Mẫu phụ, ta yêu rồi!!"
"Xin đừng suy diễn quá nhiều. Nếu không, mất máu mà chết!"
"Nói chung Lam thiếu, phiền ngươi nhanh tay lẹ chân chút."
"Ân, nhanh chút nhanh chút."
....
Lam Quý Sinh bị lão sư là Trương Hiểu Đông công khai nhắc nhở, da mặt đã bỏng rát. Tiếp đó lại nghe những đồng học ngày thường vẫn luôn ca tụng hắn, nay chỉ mặt lạnh hối thúc hắn nhanh tay, nhất thời có chút muốn khóc. Nhưng nghĩ đến bước tiến mà hắn vừa đạt được, tâm trạng không tốt nhanh chóng bay mất, thay vào đó là một chút đắc ý.
Tinh hạch nhanh chóng được đặt vào máy giám định, vài giây sau kết quả liền ra.
"Tinh hạch nhị cấp trung phẩm."
Lam Quý Sinh hài lòng lấy về tinh hạch, lần này tiến bộ vượt trội, nói không chừng sẽ được gia chủ triệu hồi hắn về nhà chính.
Nghĩ đến đây, hắn liền không nén nổi kích động.Trước cái nhìn nóng rực đầy khiêu khích của Lam Quý Sinh, Hoa Thần Vũ có chút bất đắc dĩ. Đứa trẻ tội nghiệp, vẫn chưa biết mình thua...
Kết quả giám định vừa ra, Trương Hiểu Đông liền công bố thắng thua: "Ta tuyên bố trận chiến này, Hoa Thần Vũ là người chiến thắng!"
Lời nói "cảm ơn" vừa đến miệng liền bị nuốt trở về. Lam Quý Sinh mở to mắt nhìn Trương Hiểu Dông, một bộ không thể tin được: "Lão sư! Sao ngài có thể nhầm tên ta được chứ?"
Trương Hiểu Đông lắc đầu: "Không nhầm. Người thắng là Hoa tiên sinh. Hắn tinh luyện ra nhị cấp thượng phẩm, mà ngươi chỉ là trung phẩm."
Tạo nghệ của Trương Hiểu Đông chỉ đạt nhị cấp trung phẩm, hoàn toàn thua kém Hoa Thần Vũ, nào dám tiếp tục gọi hắn "đồng học", trực tiếp sửa miệng kêu tiên sinh. Đây là quy củ trong giới tinh luyện sư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Đến Tương Lai Thu Phục Nam Chính
General FictionThể loại: NP, chủ thụ, công sủng thụ, bàn tay vàng, hệ thống, tương lai, ngọt sủng, mỹ thụ, thăng cấp lưu, ngược tra, xuyên thư. Truyện tự nghĩ tự viết nên non tay và ra chậm là điều hiển nhiên nha mấy ní. Không thích thì không đọc xin đừng nói lời...