Ngay khi hết thời gian, năm lôi đài cùng năm người vẫn còn trụ vững sẽ từ từ được nâng lên cao cho đến khi ngang bằng với hàng ghế khán giả. Giờ phút này, năm người vứt bỏ sự mệt mỏi sau chiến đấu, chỉ còn lại lòng tự hào cùng vinh quang vô hạn. Trong vô thức, bọn họ đồng loạt ngẩng cao đầu, dùng tư thế chào của quân đội đáp trả những tiếng hoan hô ngập trời của khán giả cùng toàn thể con dân tinh cầu.
Nhưng ở đâu đó dưới dàn ghế khán giả, Đoàn Gia Huân sắp bị chọc mù mắt chó... không đúng, là chọc mù mắt thỏ.
Người khác không nhìn ra nhưng hắn nhìn ra a. Thẩm lão đại, ngươi đừng có dùng ánh mắt thâm tình muộn tao đó nhìn chủ nhân được không? Hừ cái gì mà đáp lại con dân tinh cầu, rõ ràng là một con đại khuyển đang khoe chiến tích với chủ nhân cầu được khen ngợi!!
Càng đả kích cẩu độc thân hơn nữa là, chủ nhân của hắn bị ánh nhìn của Thẩm đại khuyển làm cho thẹn thùng! Oa oa cẩu lương không ngon, từ chối nhận cẩu lương!
Thời khắc lôi đài được nâng lên, Hoa Thần Vũ đã ra khỏi hệ thống. Vừa mở mắt, hắn liền ngẩng đầu tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Thời điểm hắn nhìn thấy Thẩm Tư Kiệt, người nọ cũng đang nhìn hắn. Ngay lập tức ánh mắt chạm nhau, một nóng bỏng một thẹn thùng, dây dưa không dứt.
Đợi tiếng hoan hô qua đi, hiệu trưởng mới đứng lên tuyên bố: "Lôi đài số 1 Thẩm Tư Kiệt, lôi đài số 2 Mạc Ẩn, lôi đài số 3 Hồ Xích Ưng, lôi đài số 4 Dịch Lưu Nhiên, lôi đài số 5 Mai Đình Lộc. Các trò đã xuất sắc vượt qua các tuyển thủ khác bước vào chung kết, học viện rất tự hào về các ngươi." Sau đó nhìn sang hàng ghế các lão sư học viện đang ngồi, có chút hoài niệm nói: "Lão nhân bọn ta già rồi nhưng các ngươi lại còn rất trẻ. Tinh cầu này, thậm chí là toàn tinh hệ, sau này đều nhờ vào thế hệ các trò tiếp quản và xây dựng. Thật sự là bọn ta đặc kì vọng vào các trò rất nhiều. Hãy trở về và nghỉ ngơi thật tốt, ta mong các trò có thể tỏa sáng hết sức trong trận chung kết ngày mai."
Năm người đồng loạt cúi người: "Cảm ơn lão sư."
Kế tiếp năm lôi đài lại được hạ xuống. Trận mở màn cùng bán kết chính thức khép lại, chờ đón trận chung kết ngày mai.
Bên này Hoa Thần Vũ cũng chào tạm biệt các vị lão sư. Sau đó cùng Đoàn Gia Huân đi đến phía trước lối ra dành riêng cho tuyển thủ, bắt đầu đứng đợi. Không để bọn họ chờ lâu, bóng dáng Thẩm Tư Kiệt rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của cả hai.
"Hoa Hoa." Thẩm Tư Kiệt đi từ xa liền nhìn thấy Hoa Thần Vũ, ánh mắt lập tức mềm xuống, ngay cả giọng nói cũng ẩn ẩn sủng nịch.
Người này đang chờ hắn.
Hoa Thần Vũ nhẹ giọng ừ. Sau đó lấy từ trong túi áo ra một quả tinh hạch, đưa cho Thẩm Tư Kiệt: "Tặng ngươi."
Đoàn Gia Huân đứng bên cạnh kinh ngạc không thôi: "Chủ nhân... Ngươi thật hào phóng a!" Tinh hạch cấp bốn, vậy mà nói đưa là đưa.
Thẩm Tư Kiệt nhìn thấy màu sắc của tinh hạch liền biết cấp bậc của nó. Hắn nhìn Hoa Thần Vũ, ánh mắt nóng bỏng xem lẫn chờ mong hỏi: "Đây là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Đến Tương Lai Thu Phục Nam Chính
General FictionThể loại: NP, chủ thụ, công sủng thụ, bàn tay vàng, hệ thống, tương lai, ngọt sủng, mỹ thụ, thăng cấp lưu, ngược tra, xuyên thư. Truyện tự nghĩ tự viết nên non tay và ra chậm là điều hiển nhiên nha mấy ní. Không thích thì không đọc xin đừng nói lời...