Chap 23 : Tâm Sự & Chuyện Cũ

749 56 16
                                    

Au : mn xem vui vẻ

__________!!!__________

Sau cuộc xem mắt của hai gia đình thì Vương Tuấn Khải bận bề công chuyện nhiều hơn , anh gấp gút hoàn thành các trình duyệt quan trọng để chuẩn bị cho hôn lễ của hai người .Thực sự anh đối với Vương Nguyên không chán ghét mà càng hứng thú hơn , anh muốn trêu Vương Nguyên muốn chọc cho cậu nổi giận , để có thể xem cậu phòng má chu môi chứ thế nào.

Vương Nguyên thì khác cậu cứ nghỉ mình như một con chim vô ưu vô lo , bùm một cái bị người bắt nhốt vào lòng không cho bay nhãy , cậu thực sự rất có cảm tình với Vương Tuấn Khải nhưng sự biến thái và cuồng dã của anh thực sự làm cậu rất sợ .

Đang mãi suy nghỉ lung tung thì cửa phòng mở ra , Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn thì thấy chị hai tương lai của cậu .

" Ngãi Chi tỷ " Vương Nguyên mĩk cười nhìn cô .

" Nguyên Nhi em làm gì ngồi thần ra vậy " cô nhìn Vương Nguyên trên tay cầm quyển sổ to không biết chứa gì trong đó , nhưng Vương Nguyên rất tò mò nha .

" em suy nghỉ linh tinh thôi , tỷ cầm cái gì vậy " Vương Nguyên hỏi .

"Đây là ambum của chị và Tuấn Khải , chị muốn cho em biết nhiều thông tin về Tuấn Khải hơn để khi hai để về một nhà cũng dễ cư xử " cô ngồi cạnh Vương Nguyên nói

" dạ " Vương Nguyên gật gật đầu nói

" em xem đây Vương Tuấn Khải khi 3 tuổi , lúc nhỏ chị thấy em ấy rất khả ái nên mua đồ con gái cho em ấy mặc , em nhìn kỷ xem quả thật rất đẹp đúng không " cô cầm tấm hình đưa cho Vương Nguyên hỏi .

" ân ..nhìn anh ta khi nhỏ cũng dễ thương thật " Vương Nguyên cầm tấm hình gật gù cảm phán

" haha Nguyên Nhi chị chỉ nói cho em biết thôi nha đừng nói cho nó biết , cả đời nó ghét nhất ai nói nó dễ thương đấy " Vương Ngãi Chi xoa tóc Vương Nguyên cười nói

" em biết mà , bí mật " Vương Nguyên cười nói

" ngoan , Nguyên Nhi ngoan lắm này em xem ảnh này là Vương Tuấn Khải lúc 10 tuổi "Vương Ngãi Chi đưa cho Vương Nguyên

" nhìn ảnh này với lúc nãy quả thực là hai người khác nhau , lúc nãy dễ thương bao nhiêu , bây giờ khó ưa bấy nhiêu " Vương Nguyên phùng má nói

" Tuấn Khải nó là vậy đó tuy lạnh lùng nhưng rất ngoan ngoãn , này đây là lúc nó vào Trung Học 16 tuổi " cô nói .

" ân ..nhìn cũng ..tạm " Vương Nguyên gật gù nói .

"Tạm à , ai cũng nói nó soái nhất đấy " cô cười cười nói.

"Xì , soái cũng không bằng em " Vương Nguyên vênh mặt nói .

" haha Vương Nguyên em đang tạc mao nhìn sao dễ thương ghê á " cô nhéo má Vương Nguyên cười đậm

" em mới không thèm ganh tỵ với anh ta " Vương Nguyên nói

" hăo , đây là Vương Tuấn Khải cùng chị chụp năm ngoái khi sinh nhật lần thứ 19 của nó em thấy không nó loay hoay cao hơn chị rồi " cô nhìn Vương Nguyên nói .

" ân ..nhìn anh ta lúc này hiền từ biết bao " Vương Nguyên nói .

" vậy à , chị còn nhiều ảnh nữa nếu rãnh chị sẽ cho em xem " cô nói .

"Ân ..mà chị anh ta sinh ngày mấy " Vương Nguyên nhìn cô ngây ngô hỏi .

" xíu chị quên mất , nó sinh ngày 21/9/1999 cân nặng 56 , cao 1m8 , nó không thích người lãi nhãi nó đại kỵ người không biết dọn dẹp , và kiểu nó muốn là phải cùng nó ngao du sơn thuỷ bốn bể là nhà " cô nói .

" vâng...mà chị chưa có người yêu sao , sao em không nghe chị nhắc tới " Vương Nguyên chóng cảm hỏi .

" à , có chứ em nhưng anh ấy mất khoảng 3 năm rồi " cô nói

" hả ..em . em xin lỗi " Vương Nguyên nói

" không sao chuyện qua lâu rồi "

" chắc anh ấy thương chị lắm " Vương Nguyên nói

" đúng anh ấy rất thương chị , chỉ vì cứu chị mà anh ấy mất rồi " cô nhìn Vương Nguyên nói

" chị có thể kể cho em nghe về anh ấy không " Vương Nguyên tựa đầu vào vai cô nói

" được chứ " cô nhìn Vương Nguyên sau đó cụp mắt bắt đầu kể .




End 23

Muốn biết câu chuyện bi thương ra sao , chap sau sẽ rõ .

Vote và cmt đừng đọc lãng phí .

[ Khải - Nguyên ] ThUốC DưỢc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ